Chương 1 Gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai đang phát ra anh thanh ong ong không dứt, đầu không còn suy nghĩ được gì, trước mắt bắt đầu mơ hồ, thấy được bầu trời đen như mực, những bông tuyết vẫn đang rơi xuống. Nhưng Cố Thiên chẳng còn cảm nhận được gì nữa, cậu đã không ăn gì mấy ngày nay, sức lực đã cạn kiệt, cậu nhìn bầu trời đen trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác bấc lực và tuyệt vọng, nắm chặt bọc giấy vàng mẹ để lại, nghĩ: " Mình sắp chết rồi sao?". Cậu là một người ít nói, ít giao tiếp nên cậu không có bạn. Nhưng bù lại cậu có gương mặt rất ưa nhìn, da trắng hơn von gái, mắt hai mí, môi mỏng, mũi cao. Khi còn nhỏ ba Cẩm Thiên đã bỏ trốn và để lại số nợ cho mẹ con cậu, lúc đến trường cậu luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Cậu luôn cam chịu tất cả, vì cậu biết nếu cậu phản kháng lại cậu sẽ là người bị phạt chứ không phải chúng. Trong cuộc đời này, những người có tiền sẽ luôn là người đúng, ba mẹ chúng là những người nắm giữ quyền lực, họ nói một câu giáo viên chẳng dám cãi nửa lời, vì vậy cậu chọn hứng chịu để được yên bình. Ở trường bị bắt nạt nhưng khi về nhà cậu không nói với mẹ nửa lời. Mẹ cậu là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nhưng lại sinh ra trong gia đình nghèo khó, trong nhà có ông bà đã hết khả năng lao động. Bà phải bỏ học từ cấp 2 để phụ giúp kinh tế gia đình, sau khi lớn lên cưới ba cậu, nhưng hồng nhan bạc phận mẹ cậu cưới phải người đàn ông khốn nạn vừa ham mê cờ bạc, rượu chè lại còn không biết làm ăn. Hai người sống trong một căn nhà sập sệ gần gầm cầu, trong nhà chẳng có gì ngoài cái giường đc làm từ thùng cát tông, một cái bếp củi và một vài thứ thiết yếu, nước thì phải ra cái giếng ở đầu ngỏ để vác về. Sau khi mang thai hắn ta chưa từng ở nhà chăm sóc mẹ ngày nào, đến ngày sinh, hôm đó mẹ cậu đang ngủ thì bụng truyền đến cảm giác đau đớn, mẹ cậu tỉnh dậy, không có ai ở nhà, mồ hôi đã ướt đẫm áo, bà cắn chặt răng cố sức đi ra ngoài đón xe đến bênh viện, một mình ở bệnh viện, một mình ở trong phòng sinh không có ai bên cạnh, cậu tự hỏi người phụ nữ này đã phải kiên cường thế nào để vượt qua những tháng nhày đen tối như thế. Một đêm nọ, người đàn ông đó về rất khuya, lúc đó mẹ con cậu đã ngủ. Hắn lén lút dọn quần áo, để lại tờ giấy nợ trên bàn rồi bỏ đi,sáng hôm sau khi tỉnh dậy nhìn thấy tờ giấy đó, nhìn lại căn nhà tồi tàn, rồi nhìn cậu, nước mắt rơi xuống tờ giấy kèm theo tiếng nức nở vừ tủi thân vừa tức giận, cậu lúc đó 10 tuổi, nằm trên giường quay lưng về phía mẹ, cậu đã thức dậy từ lâu nhưng không động đậy, vì vậy mới nghe được tiếng khóc của mẹ, người phụ nữ luôn kiên cường với cuộc sống, chưa bao giờ cậu thấy mẹ khóc. Nghe thấy tiếng khóc của mẹ làm cậu hiểu ra, mẹ cậu chỉ là một người phụ nữ, vừa nhỏ bé vừa yếu đuối, luôn cố tỏ ra kiên cường trước mặt cậu, lúc đó cậu nghĩ mình đã để mẹ phải một mình chịu quá quá nhiều khổ sở như vậy nên cậu muốn bảo vệ người phụ nữ này cho bà ấy hạnh phúc từ trước đến nay chưa bao giờ có được. Mẹ cậu dù đau khổ nhưng vẫn ra sức làm lụng vừa nuôi cậu khôn lớn vừa kiếm tiền trả số nợ ông ta để lại, không màn sức khỏe bản thân ngày càng suy yếu. Bọn cho vay mỗi tháng lại tới đòi tiền, chút tiền mẹ cậu đưa chúng không đủ, chúng đập phá đồ đạt và đánh hai mẹ con cậu. Cậu luôn rất hiểu chuyện, sau khi đi học về thì nhặt đồng nát để phụ giúp mẹ, nhưng cũng chỉ giúp được một phần nhỏ, nhiều lần cậu nói với mẹ muốn bỏ học để đi kiếm tiền nhưng mẹ nhất quyết từ chối. Bà muốn cậu tiếp tục học hành, muốn cậu vô lo vô nghĩ đến trường vui vẻ như bao người, không muốn cậu giống bà, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, không muốn một đứa trẻ nhỏ như vậy bị cuộc đời bắt ép phải trưởng thành sớm và hiểu chuyện như vậy. Dù có thế nào bà vẫn sẽ cố gắng nuôi cậu học hành, cậu biết những gì mẹ cậu nghĩ nên vẫn giữ im lặng khi bị bắt nạt, đi học về lại đi nhặt đồng nát. Sau khi Cố Thiên lên 13, mẹ cậu do căn bệnh ung thư không kịp phát hiện, bệnh tình đã trở nặng mà qua đời. Ngày hôm đó, trên giường, vì không đủ tiền trả viện phí nên mẹ cậu chỉ có thể nằm ở nhà. Cậu muốn đưa bà đi bệnh viện nhưng bà nhất quyết không đi bà nói bệnh của mình không cứu được nữa, nên không cần đi đến bệnh viện làm gì, mẹ đưa tay lên sờ mặt cậu. Mẹ vừa khóc vừa nói với cậu với giọng thều thào: " Sau này khi mẹ đi rồi, con phải tự lo cho mình, phải kiên cường mà sống, không được yếu đuối, mẹ còn một ít tiền tiết kiệm để dưới gối, để lại cho con cũng chỉ có vậy thôi. Xin lỗi con, mẹ phải để con lại một mình rồi, xin lỗi vì không cùng con đi tiếp được nữa." âm thanh yếu ớt xin lỗi của mẹ như ngàn cây kim đâm vào tim cậu vừa ngứa vừa đau. Cậu nắm bàn tay mẹ, hai hàng nước mắt vẫn luôn chảy, cậu nói với mẹ: " Mẹ ơi, con xin lỗi, nếu con phát hiện bệnh của mẹ sớm hơn thì...hức..thì" tay mẹ chặn miệng cậu lại: " Không phải lỗi của con, đừng tự trách mình" mẹ cậu nở nụ cười nói "Sau này.. nhất định, phải... sống thật.. tốt, mẹ..y..êu co...n" âm thanh dần yếu đi và không nghe thấy gì nữa, giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của mẹ, cánh tay vô lực mà rơi xuống giường. "Mẹ ơi!!" cậu đau đớn gào lên, "Con xin lỗi, con xin lỗi.." luôn miệng nói xin lỗi, cậu ngồi bên giường khóc cả một đêm, khóc đến mắt sưng lên, tầm mắt mờ nhạt, cậu mới ôm mẹ đi đến một khu đất, dùng tay đào đất, đào ra một cái hố đủ sâu nhẹ nhàng đặt mẹ nằm vào rồi dùng bàn tay máu thịt trộn lẫn vì đào đất mà lấp đất lại, lấy tấm ván cũ dùng đá khắc tên làm bia mộ. Cậu quỳ trước mộ vái 3 lạy, đứng lên nhìn một lúc lâu rồi mới trở về nhà. Lấy nước tùy tiện rửa vết thương, khi cậu trở về nhà, từ xa thấy có vài tên áo đen đanh lanh quanh trong nhà, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cậu nhìn sơ thấy được mặt vài tên, đó là những tên thường đến đòi nợ. Chúng đến đòi nợ nhưng không thấy ai trong nhà, tức giận chúng đập phá đồ đạt rồi rời đi. Thấy chúng đi cậu liền chạy vào nhà, lục tìm trên đống đổ nát cậu tìm được số tiền mẹ để lại được bọc trong 1 tờ giấy màu vàng. "Cuối cùng cũng thấy mày" Âm thanh phát ra từ sau lưng, lưng cậu toát mồ hôi lạnh, đang suy nghĩ phải làm sao để chạy ra cửa thì âm thanh tiếp tục vang lên "Mẹ mày đâu mau đưa tiền cho tao, hôm nay mà còn không đưa đủ, xem tao có chặt tay mày thế nợ không" Cậu quay lại , bọn chúng có 3 tên to con, cậu vừa nói vừa giơ bọc giấy màu vàng trong tay lên "Tiền ở đây, lại đây mà lấy" Tên cầm đầu mở miệng lúc nãy thấy vậy thì tiến tới phía cậu, định lấy tiền thì bị cậu đá vào phí dưới đau đớn kêu lên rồi ngã xuống, hai tên kia thấy thế lao tới định khống chế cậu, cậu liền phóng bao giấy vàng về phía chúng, chúng hốt hoảng đón lấy, rồi hai tên ăn một cú đá và một cú đấm của cậu nằm xổng xoài, cậu lấy lại bao giấy rồi chạy đi. Tên cầm đầu thấy vậy hét lên "Bọn ngu, có thằng nhóc cũng không bắt được, ngu dốt, đứng dậy đuổi theo nó cho tao" Hai tên kia vội vàng ngồi dậy đuổi theo cậu. Cậu chạy đi được một quảng xa, bắt đầu mệt, hôm qua khóc cả đêm sáng giờ chưa chợp mắt, vết thường lại còn không được xử lí cẩn thận, hiện tại đang rỉ máu, cảm giác mệt mỏi dâng lên, tốc độ giảm dần, hai tên kia sắp đuổi kịp, cậu bất chấp mệt mỏi tiếp tục chạy trước mắt mơ hồ m, cậu vấp chân ngã xuống. Hai tên kia thấy thế chạy lên bắt cậu lại, tên đại ca cũng đã tới. Hắn đá vào đầu cậu nói: "Thằng nhãi, sao không chạy nữa, mày giỏi lắm mà" cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, hắn thấy vậy cười to "Ha, mày ghét tao lắm à, vậy thì làm gì được tao, còn dám nhìn tao bằng cặp mắt đó, có tin tao móc mắt mày ra không?, không lãi nhãi nữa, tiền đâu, đưa đây" Hắn đưa tay ra trước mặt cậu, cậu chòm tới cắn thật mạnh vào tay hắn, hắn đau đớn ôm tay vừa la vừa đứng xa cậu ra, "A, con mẹ nó, thằng chó chết này, đánh nó cho tao" Hai tên kia nhận lệnh lao vào đánh cậu, cậu cắn môi đến bật máu vừa chịu đứng vừa giúp mình tỉnh táo để không ngất đi, sau khi đánh xong hai tên kia lại hỏi "Tiền đâu" cậu thì thào nói: "Trong túi quần". "Ngoan vậy có phải tốt hơn không" hắn nói rồi cúi xuống mò vào túi cậu bị cậu cụng đầu ngã về phía sau, cậu với mấy cục đá bên chân tên kia rồi đập thập mạnh vào đầu tên còn lại, đứng dậy chạy đi, tên đại ca thấy vậy chạy theo "Đứng lại" Cậu chạy vào một con hẻm khuất và hẹp mới cắt đuôi được tên kia. Hôm nay là 24/12 là đêm Giáng Sinh, tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, cậu với đôi giày rách vài chỗ, chiếc áo mong manh, thân hình gầy ốm lắc lư đi trên nền tuyết lạnh trong con hẻm vắng người, cậu mệt mỏi ngã gục xuống nền tuyết, có lẽ cậu đã phát sốt cộng với vết thương trên tay đang nhiễm trùng cậu thấy đầu choáng mắt hoa, bụng truyền đến cảm giác cồn cào, mấy ngày mẹ bệnh cậu không ăn gì để lấy tiền mua thuốc. Cậu tuyệt vọng nằm trên nền tuyết, lúc cậu tuyệt vọng nghĩ mình sẽ chết ở đây thì có lẽ ông trời đã thương xót cho số phận của cậu. Một nguồn sáng hiện lên trong mắt như có một vị thần đã giáng xuống giúp đỡ cho cậu, cậu nhìn thấy một hình bóng dáng mờ nhạt trước khi bất tỉnh, người đó hình như nói với cậu gì đó, cậu mơ hồ nghe được: " Cậu có sao không?", "Có nhìn thấy không?" Sau đó cậu liền bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net