Chương 4: Believe in the spirit of love...It can heal all things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là do tôi bất cẩn dập tắt tia sáng trong màn đêm.

Không phải do em cố tình giấu đi tín ngưỡng duy nhất của tôi.

Nhớ mãi không quên hay nên quên không nhớ.

Tôi cũng chẳng dám nghĩ nữa."

.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lâm Thu Thạch có thể nhìn thấy hàng mi đen dày như lông quạ đang rung động của Nguyễn Nam Chúc. Chỉ cần anh lại gần thêm vài cm nữa, thì có thể chạm vào cánh tay hắn.

Cửa kính trong suốt ngăn cách cả hai với thế giới tấp nập ngoài kia, tạo ra một loại cảm giác riêng tư. Họ giống như đôi tình nhân lén trốn đến vùng đất bí ẩn trong đêm muộn.

Đôi tay với những đường cong cơ bắp vừa phải, nhưng sức lực lại cường đại vô cùng, chỉ đẩy nhẹ là có thể khiến Lâm Thu Thạch ngã ngửa ra sau. Thân thể anh lún xuống gối, nhất thời muốn tan ra trên đệm mềm. Một tay Nguyễn Nam Chúc chống xuống bên cạnh, bao lấy anh như gọng kìm.

Ánh đèn vàng của phòng ngủ trượt dài xuống mái tóc ướt át rối loạn của hắn, đọng lại thành một vệt sáng ấm áp trên gò má, khiến nốt ruồi đỏ tươi như giọt máu dưới khóe mắt kia càng thêm yêu dị, cuốn hút đến lạ lùng. Nguyễn Nam Chúc của hiện tại lột xuống vẻ nhã nhặn, xa cách trước ống kính thường ngày, khóe môi hơi cong lên và cái nhìn đầy trêu chọc cứ như kẻ phong lưu đang liếc mắt đưa tình.

Còn Lâm Thu Thạch chính là cái kẻ bị tình ý ấy làm cho mê muội.

Không khí mập mờ lưu chuyển giữa cả hai. Pheromone của Nguyễn Nam Chúc bung tỏa như phấn hoa trong không khí, đối với Omega mới được đánh dấu tạm thời như Lâm Thu Thạch đúng là trí mạng, rất dễ dàng khơi gợi anh động tình. Anh cảm giác mùi pheromone thanh lãnh ấy đang lướt qua từng tấc da thịt, thấm vào trong cơ thể qua từng lỗ chân lông.

Tin tức tố Alpha đổ ập xuống nhanh chóng cuốn lấy Lâm Thu Thạch, như một tấm lưới giăng kín xung quanh thân thể, nhất thời ép anh có chút hít thở không thông.

- Em hôn anh được chứ?

- Muốn hôn thì cứ hôn, em hỏi nhiều vậy làm gì?

Lâm Thu Thạch hừ nhẹ một tiếng, bên tai nổi lên một mảng ửng hồng, dần lan xuống bên cổ, kết hợp với viền mắt ẩm ướt trông rất mãn nhãn.

Nguyễn Nam Chúc chống khuỷu tay xuống giường, một tay còn lại mơn trớn bên sườn mặt anh. Nụ hôn của hắn rơi xuống, xúc cảm lạnh băng từ đôi môi ấy khiến anh ảo giác như giọt tuyết rơi từ trên thinh không, vương lên trên môi mình. Đôi mắt Lâm Thu Thạch hơi khép lại, bờ môi căng bóng run nhẹ.

- Ưm...

Khi hai phiến môi chạm nhau, hé mở, cuốn lấy đầu lưỡi non mịn của người còn lại, không còn muốn phân rõ là ai với ai.

Tiếng nước ướt át vang lên, cả hai mút lấy đôi môi của đối phương rồi tách ra, sau đó lại tiến vào sâu hơn nữa. Nụ hôn triền miên, môi lưỡi dây dưa quấn quýt.

Khi tách ra, hai người đều hít thở hổn hển, hơi thở như giao hòa, khóe môi còn vương sợi chỉ bạc, nhìn qua vừa dâm mỹ vừa ngọt ngào. Hắn cong môi cười, lần nữa ghé lại hôn anh. Nụ hôn lần này không còn vội vàng và cuồng loạn như ban nãy, mà giống như tỉ mỉ liếm mút.

Nguyễn Nam Chúc giống như coi Lâm Thu Thạch thành món ăn mĩ vị mà thưởng thức. Mỗi một động tác đều từ tốn mà gợi cảm.

Nụ hôn kết thúc, hắn nằm sang bên cạnh Lâm Thu Thạch, nghiêng người chống tay vào gáy, ánh nhìn rơi trên đôi môi đậm màu đã hơi sưng của anh.

Lúc này đồng tử đen thẫm ánh lên màu sắc rực rỡ, hắn cho anh một cảm giác rất tươi tắn, không còn lạnh nhạt giống như lúc bình thường nữa. Khiến người ta nhớ tới ánh nắng ban mai, gió thổi lúc trời chiều và ánh trăng khi đêm muộn. Như thể có bong bóng màu trắng bay ra từ làn da trắng nõn của Nguyễn Nam Chúc, toàn bộ rơi vào tay Lâm Thu Thạch, rất mềm mại.

Không khí yên tĩnh chừng mấy giây, Nguyễn Nam Chúc từ từ ngồi dậy, hắn đưa tay miết nơi vành tai của anh, rồi lướt xuống, dừng lại trên chỗ đeo khuyên tai.

- Anh có vết bớt đặc biệt thật! Cứ như viên đá quý điểm trên tai vậy.

Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy vị trí vết bớt màu đen kia như ánh lên sắc xanh lục, nhìn qua rất giống như đeo một chiếc khuyên tai đá đen, nhưng khi khúc xạ ánh sáng rọi tới sẽ ánh lên màu xanh kì diệu.

Cứ như, nơi ấy chứa đựng một phần thân thể hắn...

Cảm giác cách nghĩ này rất lạ lùng, nhưng cũng không khiến Nguyễn Nam Chúc nghĩ nhiều thêm. Hắn dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán Lâm Thu Thạch, âm giọng trầm ấm và ôn nhu không giống hắn ngày thường.

- Phòng hạng sang của Luna sẽ có 3 gian phòng, em qua gian bên cạnh ngủ một đêm, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ừm...ngày mai em sẽ vào đoàn phim Dư Quang Kiếm Ảnh, là một bộ phim huyền huyễn cổ trang, khả năng sẽ quay trong 3 tháng. Lúc đó,...em có để lại số điện thoại trên bàn kia, nhớ liên lạc với em nhé.

.

Nguyễn Nam Chúc là một người đàn ông tốt trong mắt Lâm Thu Thạch, phải nói là tốt đến mức dị thường.

Hắn chịu đánh dấu một Omega xa lạ như anh, ân cần đưa anh đi bệnh viện, sắp xếp nơi để anh nghỉ ngơi, túc trực chờ anh tỉnh lại suốt một ngày, sau đó còn báo lại với anh lịch trình sắp tới của hắn.

Chu đáo, cẩn thận, tinh tế mà cũng rất dịu dàng.

Đêm ấy, Lâm Thu Thạch cứ nhớ đến nụ hôn của Nguyễn Nam Chúc và ánh mắt của hắn.

Nếu hành động cứu giúp của hắn với anh được coi như tương trợ người yếu thế lúc nguy cấp, vậy thì cái hôn và câu tỏ bày muốn tiến xa hơn mối quan hệ với anh là gì?

Là cảm giác tò mò với sự mới mẻ, là ham thích nhất thời với một Omega mới đánh dấu, hay là vui chơi qua đường với anh?

Những ý nghĩ miên man tựa như những chiếc dằm nhọn, đâm từng chút vào sâu trong trái tim anh, khiến con thú hoang nhởn nhơ trong lòng chợt bùng phát, như muốn mất khống chế.

Anh muốn hắn yêu anh, muốn cả hai bên nhau.

Nhưng, là như hiện tại ư?

Có một thứ gì đó không rõ ràng giữa cả hai nảy sinh không ngừng, nhưng anh không rõ nó là gì, hay nó dành cho ai.

Dịu dàng của Nguyễn Nam Chúc cứ như thuốc phiện, khiến người ta không thể không động lòng, mà khi đã sa vào thì chẳng có đường thoái lui.

Ấy thế mà nhớ đến từng cái chạm, ánh mắt, làn môi hắn, Lâm Thu Thạch chỉ có thể bật cười rồi trút một hơi thở dài. Con thú hoang trong lòng cũng cứ thế được nhốt lại.

"Không thể tham lam, em ấy ở bên mình là đủ rồi. Là gì, cho ai,... tất cả đều không quan trọng."

Chỉ cần nghĩ đến hiện tại, không cần quan tâm quá khứ hay tương lai.

10 năm, tình yêu của Lâm Thu Thạch đầy khắc chế và khao khát. Chỉ nếm chút dịu dàng liền có thể an ổn, giam lỏng những ham muốn xuống tận sâu trong lòng.

.

7 ngày đầu tiên, anh không dám bước chân ra khỏi khách sạn Luna, bởi vì chỉ đi xuống tầng lấy đồ của trợ lý đưa tới, anh phát hiện rất nhiều người qua đường nhìn mình, xì xào bàn tán.

Trợ lý của Lâm Thu Thạch vốn là Beta, nhưng hôm nay đi cùng vợ là Omega, cô ấy chỉ thoáng thấy anh thì cả người đã mềm nhũn suýt ngã xuống đất. Anh chợt nhận ra trên người mình nồng nặc mùi pheromone mang đậm tính trấn áp sau khi được Alpha đánh dấu. Rốt cuộc Lâm Thu Thạch cũng hiểu được Alpha cấp S là sự tồn tại đáng sợ đến thế nào, pheromone của Nguyễn Nam Chúc chỉ còn sót lại trên người anh mà đã tác động đến các Omega cấp thấp mạnh mẽ đến thế.

Đã vậy, pheromone có tính xâm lược càng cường đại, thời gian dấu hiệu tạm thời càng lâu, áng chừng mùi pheromone của Nguyễn Nam Chúc phải tầm một tuần mới tan đi được.

Để tránh cho các Omega khác và Alpha cấp thấp hơn bị khó chịu, anh chỉ đành ở yên trong phòng hạng sang ở tầng cao nhất khách sạn cho đến khi mùi hương trên người mình nhạt bớt đi.

- Thế nên, anh cực kỳ phù hợp với em.

Nguyễn Nam Chúc nói vậy sau khi nghe Lâm Thu Thạch phàn nàn về pheromone.

Trong 3 tháng sau khi đánh dấu tạm thời, hắn ở phim trường thường xuyên gọi video chat cho Lâm Thu Thạch.

Lúc này, bầu trời đã đậm ánh hoàng hôn. Qua điện thoại, anh nhìn thấy người kia vẫn mặc trang phục cổ trang, có lẽ vừa quay hết cảnh nên chưa kịp thay đồ. Không gian ở phim trường rất ồn ào, nhưng cũng không cản trở việc bọn họ trò chuyện. Hàng ngày cứ mỗi khi tạm dừng giữa các cảnh quay, Nguyễn Nam Chúc sẽ gọi cho anh, nhiều lúc nói chuyện về vài thứ vặt vãnh hàng ngày, đôi khi cũng không nói gì, ai làm việc đấy, chỉ là thi thoảng nhìn vào điện thoại sẽ có ảo giác đang ở bên cạnh nhau.

Chỉ như vậy thôi đã khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy mĩ mãn.

Qua điện thoại, anh nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng bên một ngoại cảnh được xây dựng rất kì công.

Ánh chiều tà thiêu đỏ một góc trời, diễm lệ như ngọn lửa, gió mát chầm chậm thổi qua, biển hoa sau lưng hắn vang lên tiếng xào xạc thưa thớt, tầng tầng lan tràn xung quanh, giống như sóng triều dâng trào. Nguyễn Nam Chúc đứng giữa cảnh tượng ấy, mỹ mạo được điểm trang tỉ mỉ càng trở nên tà mị.

Đuôi mắt được kẻ thành một vết hồng xếch lên trên, lông mày đen dày như lưỡi kiếm, càng tăng thêm vẻ sắc bén cho khí chất lạnh lùng vốn có. Những đường nét tinh xảo như điêu khắc trên gương mặt, vốn đã rất đẹp, nhưng vì ít cười nên càng thêm nét thờ ơ, hững hờ.

Cẩm bào đen tuyền thêu những sợi tơ màu bạc và màu lam, như trăm ngàn tinh tú hòa cùng đại dương bao la bao bọc lên vóc dáng tiêu chuẩn. Theo mỗi chuyển động của hắn mà ánh lên những vệt sáng lấp lánh huyền ảo, thoát tục mà cao quý vô song.

Lâm Thu Thạch không tự chủ mà nhìn ngắm bóng dáng ấy đến mức xuất thần. Đến khi Nguyễn Nam Chúc rũ mi mắt gọi anh mấy tiếng mới phục hồi lại.

Anh tò mò hỏi.

- Nhân vật mà em đang diễn nửa chính nửa tà nhỉ?

Nguyễn Nam Chúc nghe thế rõ ràng hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền cười. Nhờ thính giác nhạy bén bẩm sinh mà Lâm Thu Thạch có thể nghe rõ tiếng hơi thất vọng thở nhè nhẹ của hắn, quyến rũ chết người.

- Chỉ nhìn em mà cũng đoán được thuộc tính nhân vật à, anh cũng có tiềm năng làm diễn viên lắm đấy, hoặc là nhà bình luận phim cũng không tệ đâu.

- Anh nói trúng rồi hả?

- Ừ, nhân vật chính của Kiếm Ảnh không giống những bộ phim khác em từng thủ vai. Hắn là vương tử bị thất lạc, trong quá trình trưởng thành lưu lạc trong giang hồ, cuối cùng trở thành một kiếm sĩ. Hắn trải qua gió tanh mưa máu, từng giết rất nhiều kẻ ác, cũng từng chứng kiến những hiểm ác của giang hồ. Sau đó khi đất nước lâm nguy liền tham gia quân đội, trong giai đoạn đó liền phát hiện ra thân thế của mình, thời khắc nhận tổ quy tông những là lúc phải kế thừa ngai vàng, cứu vãn đất nước trong tình thế hỗn loạn. Kết cục là hắn thống nhất cửu châu, trở thành một vị đế vương mang tinh thần của kiếm sĩ. Thế nên hắn mới mang hơi thở tàn nhẫn như bước ra từ núi thây biển máu, lại phải có uy áp của bậc đế vương.

Lâm Thu Thạch gật gù, cảm thán.

- Vai diễn này em thủ vai là đúng rồi, tìm khắp giới giải trí cũng không thấy khí chất và diễn xuất của ai tốt hơn em.

Nghe Lâm Thu Thạch nói vậy, Nguyễn Nam Chúc cười rồi như có điều nghiền ngẫm, im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh nhìn thấy hắn ở bên kia đang cúi đầu ghi ghi chép chép trên kịch bản, mà ở xấp giấy ấy cũng kín mít chữ với các màu sắc đánh dấu khác nhau.

Qua những ngày chứng kiến hắn quay phim, anh hiểu được Nguyễn Nam Chúc như sinh ra để diễn xuất. Mà hắn cũng thật sự hưởng thụ cảm giác thủ vai nhân vật khác nhau, vui buồn mừng giận, sinh ra mất đi, thậm chí nhờ hắn, rất nhiều cuộc đời của các nhân vật khác nhau được khắc họa thật là sinh động trên màn ảnh, đi vào lòng người xem những ấn tượng sâu đậm.

Để có thể diễn ra được chân thật nhất, Nguyễn Nam Chúc cũng phải hiểu về tính cách, nội tâm, suy nghĩ, lối tư duy hành động theo thiết lập nhân vật. Hắn yêu diễn xuất, cũng bẩm sinh phù hợp với ngành diễn. Lúc hắn tập trung hòa mình vào vai diễn cũng tỏa ra sự thu hút khó tả.

Thực tế thì Nguyễn Nam Chúc chỉ cần ngồi yên cũng là cảnh đẹp ý vui rồi. Nếu không thì cũng không nhiều công ty thời trang, trang sức, mỹ phẩm, xe cộ và các thương hiệu nổi tiếng yêu thích hắn tới như vậy.

Anh cũng không tiếp tục trò chuyện làm ảnh hưởng hắn mà lấy ra một tập tài liệu ngồi phê duyệt. Hai người tuy ai bận chuyện của người nấy, nhưng không khí lại hòa hợp và yên bình đến lạ.

.

Thời gian nửa năm sau đó, cả hai cứ như cặp tình nhân thật sự. Nguyễn Nam Chúc không bận quay phim thì chụp hình quảng cáo, đi sự kiện,...Lâm Thu Thạch thì vẫn điều hành tập đoàn của mình, xử lý các vấn đề của các công ty dưới trướng, tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị... Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua không có gì thay đổi, chỉ khác là bọn họ mua một biệt thự rồi dọn vào ở chung.

Lâm Thu Thạch chưa từng ở chung với người khác. Sau khi cha mẹ qua đời, anh đi học ở một trường học nổi tiếng tại nước X, thời gian ấy thuê nhà gần trường. Sau đó bắt đầu thực tập ở công ty từ năm 15 tuổi, dần dần đủ năng lực kế thừa vị trí của cha mẹ ở năm 20 tuổi, vừa học vừa xử lý công việc. Tiếp đến lại mất 3 năm để chỉnh đốn và đưa mọi thứ phát triển huy hoàng như hiện tại.

Một phần nhờ năng lực tiếp thu mạnh mẽ và kiên thức, sự nhạy bén ưu việt của Omega cấp S, nhưng cũng một phần nhờ may mắn khi có những cô, chú, anh chị trong hội đồng quản trị và giám đốc ở các công ty giúp đỡ, hỗ trợ, yêu mến Lâm Thu Thạch, không gây sóng gió hay bất lợi gì cho anh.

Thế nhưng suốt quãng đường trường thành, Lâm Thu Thạch rất độc lập, cũng chưa từng ở chung với bất kỳ ai ngoài Nguyễn Nam Chúc.

Mới đầu khi hắn đề nghị mua nhà dọn về sống chung, anh thuận theo trong vô thức, cũng không cảm thấy bọn họ sẽ có gì không hòa hợp. Dường như giữa hai người vốn nên là vậy.

Không biết do ảnh hưởng của tin tức tố sau khi đánh dấu tạm thời hay do tình cảm anh dành cho hắn. Mà Lâm Thu Thạch luôn cảm thấy chỉ khi ở bên Nguyễn Nam Chúc, mình mới được thoải mái, được thả lòng hoàn toàn.

.

Công bằng mà nói, Nguyễn Nam Chúc là nửa kia lý tưởng với Lâm Thu Thạch.

Có lần, lúc cả hai ngồi xuống bàn, giúp việc bưng lên những món ăn tối, Nguyễn Nam Chúc đã nhanh tay dẹp hết những món ăn có nhiều màu đỏ. Chỉ bởi vì lần đầu tiên cả hai ăn cơm đã đến một nhà hàng nọ, Lâm Thu Thạch tái mét mặt mày khi nhìn thấy đĩa salad cà chua. Từ sau vụ tai nạn giao thông, tâm lý anh sinh ra bài xích kịch liệt với những món ăn hay đồ màu đỏ.

Chính là từ đó, khi có Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch không còn nhìn thấy những món ăn có màu đỏ trên bàn nữa. Đến một ngày kia, anh thấy giúp việc cũng không xuất hiện. Hỏi ra mới biết hắn đã không thuê giúp việc nữa, tự đi học lớp nấu ăn, tay nghề còn rất vừa miệng.

Trong biệt thự, Nguyễn Nam Chúc thiết kế đèn cảm ứng ở hành lang phòng khách và cầu thang, chỉ vì anh thường xuyên trở về khi trời đã tối mịt, bất cẩn sẽ bị ngã.

Chẳng biết từ khi nào, hắn đã ghi nhớ từng thứ của anh: những thói quen nhỏ khi sinh hoạt, sở thích và những gì khiến anh thấy vui vẻ.

Khi Lâm Thu Thạch nhận ra điều ấy, cũng nhận ra...bất giác, Nguyễn Nam Chúc đã xâm nhập vào cuộc sống của mình, từng chút một, rồi dần dần chiếm cứ hết trái tim anh.

Không chỉ là tình yêu, còn hình thành những thói quen vô thức.

.

Sáng sớm hôm nay, Nguyễn Nam Chúc đã sửa soạn chuẩn bị ra khỏi nhà. Lâm Thu Thạch nằm trên giường, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, không nhịn được nhíu nhíu mày, loại thời tiết này rất dễ khiến người ta thấy khó chịu.

Anh xuống giường mở tủ, cầm chiếc ô màu bạc ở ngăn dưới cùng, dự định đưa cho hắn, bất chợt khựng lại khi nhìn thấy một hộp trang sức được đặt chỉn chu trong chiếc túi đựng quà.

Thứ này không phải của anh, nên chắc hẳn của Nguyễn Nam Chúc. Bình thường Lâm Thu Thạch sẽ không tự tiện đụng vào đồ của người khác, nhưng lần này anh lại không tự chủ được mà lấy chiếc hộp trong túi, mở ra xem.

Trong chiếc hộp trang sức trang nhã, chiếc khuyên tai phỉ thúy màu xanh ánh lên màu sắc tinh thuần, là thiết kế mà nữ giới ưa chuộng. Bên trong túi còn có một chiếc thiệp đề tên người tặng: Nguyễn Nam Chúc, không đề người nhận.

Trong lòng Lâm Thu Thạch, nỗi bất an đã kìm nén thật sâu giờ bắt đầu ngoi lên, lan tràn khắp cõi lòng như những khối u ác tính, tạo thành cảm giác nhức nhối khó chịu.

Theo những gì anh biết về Nguyễn Nam Chúc, mối quan hệ xã hội của hắn rất đạm mạc, không quá thân thiết với ai. Ngoại trừ quản lý của hắn cũng là bạn thân tên Bạch Minh, thì cũng không có mối quan hệ nào đặc biệt. Về nữ giới thì chưa từng thấy có ai tiếp xúc thân mật với hắn. Hơn hết thì tính cách Nguyễn Nam Chúc cao ngạo, lạnh lùng, không dễ gần gũi với người khác.

Trừ phi hắn muốn...

Nhưng, món quà trang trọng và đắt giá đến thế, không thể nào tặng cho mối quan hệ bình thường được.

Ở phòng khách vang lên giọng nói của Nguyễn Nam Chúc.

- Thu Thạch, em đi nhé!

- Đợi chút!

Lâm Thu Thạch để chiếc hộp lại vào túi, cất vào ngăn tủ như cũ, cầm chiếc ô chạy xuống phòng khách đưa cho hắn.

Hai người đi song song ra cửa, anh nhìn người đi bên cạnh, cố gắng đè nén nghi ngờ đang không ngừng trào dâng trong lòng. Trước khi anh đóng cửa lại, hắn đột ngột giữ lấy tay nắm cửa.

Nguyễn Nam Chúc quan sát sắc mặt của Lâm Thu Thạch, thử thăm dò hỏi.

- Hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?

Lâm Thu Thạch hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn, anh tưởng mình đã che giấu cảm xúc rất tốt, không ngờ vẫn bị hắn nhìn ra được.

Quả nhiên, đứng trước mặt Nguyễn Nam Chúc, anh chẳng giấu diếm được gì, hắn cứ như có thuật đọc tâm, lúc nào cũng dễ dàng nhìn ra tâm sự của anh.

Trạng thái của Lâm Thu Thạch hiện tại rất tệ, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại rất bình thản. Anh trầm mặc trong phút chốc, ngón tay vô thức siết chặt tay nắm cửa, muốn cười nhưng nỗ lực sao cũng không cười nổi, đáp lời.

- Không sao hết, không có gì đặc biệt cả.

Ừ, có gì đặc biệt chứ, cũng chẳng đáng để ghen tuông, anh nghĩ thầm, chỉ là một đôi khuyên tai phỉ thúy, nhỡ đâu là quà xã giao tặng ai đấy thì sao, cũng không nhất thiết phải hẹp hòi như vậy.

Vừa rời giường nên Lâm Thu Thạch còn đang mặc đồ ngủ, viền mắt có chút ẩm ướt, những lọn tóc lộn xộn ngược lại khiến anh có chút đáng yêu. Nguyễn Nam Chúc nhìn đến trong lòng rung động, cúi đầu đặt xuống mi tâm anh một nụ hôn.

- Hôm nay em có lịch trình chụp ảnh quảng cáo cho hãng thời trang Logite, sau đó buổi chiều còn thu âm phỏng vấn ở đài Kết Nối Khán Giả, thế nên chắc phải tối muộn mới về. Anh cứ ăn tối trước nha, không phải chờ em đâu.

Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Nam Chúc, đưa tay chạm lên chỗ hắn vừa hôn. Anh thẫn thờ tại chỗ một lúc lâu, trong lòng trống rỗng.

.

Sau một buổi họp kéo dài đến tận 3 tiếng, Lâm Thu Thạch cảm thấy cơ thể mình bức bối kỳ lạ, có lẽ do thời tiết thay đổi nên thấy rất ngột ngạt. Nghĩ tới việc đi ngủ một giấc tỉnh lại sẽ khá hơn, Lâm Thu Thạch về nhà bèn lên giường, thế mà nằm xuống mãi không ngủ được.

Lật qua lật lại, anh lại thấy nhớ Nguyễn Nam Chúc. Giờ này, chắc hắn đang ở đài thu âm phỏng vấn nhỉ?

Từ bé chất lượng giấc ngủ của anh đã không tốt, thường xuyên bị mất ngủ, nhưng từ khi được Nguyễn Nam Chúc đánh dấu thì Lâm Thu Thạch ngủ ngon hơn hẳn. Khả năng vốn do pheromone Alpha có tác dụng xoa dịu cực tốt với Omega, nên mới tạo thành hiệu quả tích cực. Ở bên hắn, tinh thần của anh cũng rất tốt nữa, có lẽ là do tâm trạng một phần.

Thế mà hôm nay Lâm Thu Thạch ngủ chập chờn, liên tục nằm mơ thấy những ác mộng kỳ quái. Khi tỉnh lại, mở mắt nhìn trần nhà, anh cảm thấy trống vắng, vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Bản năng khơi gợi anh tìm Nguyễn Nam Chúc. Vậy là anh thay một bộ đồ trắng đơn giản rồi đến cửa hàng hoa, mua một bó diên vỹ xanh.

Hoa diên vỹ tượng trưng cho sự hy vọng tích cực, sự mong đợi vào tương lai và niềm hạnh phúc. Những cánh hoa mềm mại như mảnh lụa, gợi nhớ về những kỷ niệm ấm áp ở bên Nguyễn Nam Chúc khi còn thơ dại.

Chính hắn đã kéo anh ra khỏi vực thẳm tối tăm, rồi thắp lên những ngọn lửa rực rỡ cho linh hồn đã héo tàn, xác xơ vì mất đi hết người thân.

Anh còn nhớ giây phút mình gần như bước chân vào cửa tử, muốn buông xuôi, người ấy đưa tới trước mặt một nhành hoa diễn vỹ.

Hắn nói "mọi chuyện đều có thể có kết cục khác, miễn là cho bản thân cơ hội."

Những ký ức vụt qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net