Vì Người ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từng hỏi hắn : "Chàng đã từng vì ta bao giờ chưa?"

Lúc đó hắn không đáp, chỉ đau thương nhìn nàng, giờ thì hay rồi, chẳng được gặp nàng nữa.

Cay làm sao!

*

Có mấy ai từng biết được, đại vương gia của Phong quốc đã một thời là trẻ lưu lạc, phải ở nhờ nhà người khác.

Năm đó thế thời đại loạn, đương kim hoàng thượng mãi lưu lạc chiến trường, hậu cung xảy ra chuyện, để tiểu hoàng tử bị trốn mất. Hoàng thượng đau buồn một thời gian thì dần nguôi ngoai, dẫu sao ngài cũng còn một thái tử.

Ôi khá khen cho hai chữ phụ tử!

Lúc hắn trốn khỏi nơi đó chỉ mới năm tuổi, vừa vặn vào đúng ngày sinh thần của hắn.

Mẹ hắn chỉ là một thị thiếp nhỏ, sau bị hoàng hậu ép tự tử, hắn đi cũng phải coi trước nhìn sau, một đứa trẻ năm tuổi cũng phải học làm vừa lòng người khác. Hắn trốn đi rồi, vô tình được một người phụ nữ tốt bụng nhận nuôi, sống trong một căn nhà nhỏ bên ngoài kinh thành. Bà ấy người họ Trần, tên Dung, quả thật là hiền hậu bao dung vô cùng, hắn gọi bà là Dung bá bá.

Ngoài ra, bà Trần còn có thêm hai cô con gái nữa, một bé hơn hắn hai tuổi, một bé hơn hắn ba tuổi. Hắn rất thích chơi với cô em gái, Yên Đan, nàng quả thực là một bông hồng màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Chị nàng thì tính cách khó gần hơn một tí, nhưng chung quy cũng khá tốt, người ta gọi nàng là Hiểu Lam, là màu xanh lam hiểu chuyện.

Hắn ở nơi này được bảy năm, nhưng lại mang trong hắn thương nhớ cả đời.

Yên Đan càng lớn càng xinh đẹp, vừa tròn bảy tuổi đã được phong là tiểu cô nương xinh đẹp nhất làng. Hắn thường dắt nàng chạy vào trong các khu chợ, mua cho nàng biết bao nhiêu là vòng đẹp. Hắn nhớ nàng thích nhất màu đỏ, nụ cười lúc nào nụ cười cũng rạng rỡ trên môi như đóa hoa ban mai.

Hiểu Lam thì có vẻ là một đứa trẻ hư, rất hay bị Dung bá bá đánh mắng. Hắn cảm thấy nàng quả thực là một tiểu cô nương tính cách rất quật cường, cho dù bị đánh nát cả tay, nàng vẫn chỉ mím chặt môi, không chịu tỏ ra hối lỗi một tí nào. Cũng vì thế mà mỗi lúc về nhà, hắn lại thấy nàng bận bịu giặt giũ, bận bịu quét nhà, chưa bao giờ mà nàng rảnh hơi cả. Hắn từng hỏi nàng, sao nàng, sao nàng không xin lỗi Dung bá Bá, bà hiền từ như thế, chắc chắn sẽ tha cho nàng mà. Hắn nhớ lúc đó nàng trầm ngâm một lúc, sau đó mới chậm rãi bảo hắn, tội của nàng, vồn dĩ không thể tha thứ.

Vì tội của nàng là đã được sinh ra.

Điều này nàng không nói với hắn.

Yên Đan rất thích hắn, lúc nào cũng bảo hắn dẫn nàng đi khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên phải không có Hiểu Lam. Hắn không rõ giữa họ có khúc mắc gì, lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ, giữa nữ nhân với nhau, có chút ganh ghét là chuyện hiển nhiên. Nhưng hắn lại không ghét Hiểu Lam nàng. Hắn thích nghe nàng hát. Hắn thích nghe giọng nàng khe khẽ vang lên mỗi khi màn đêm buông xuống. Hắn thường bảo nàng hát cho hắn nghe, giọng nàng rất hay, tuy mọi người hay bảo Đan Yên hát hay nhất, nhưng hắn thích giọng của nàng hơn. Tựa như biển cả, sâu thẳm vô cùng.

Mãi đến sau này hắn mới nhận ra, khuôn mặt nàng tuy đã mờ nhạt, nhưng giọng hát ấy đã tựa như một thứ độc dược, ngấm vào máu hắn, có muốn dứt cũng không dứt được.

Có một lần hắn làm vỡ mất chiếc bình yêu quý nhất của Dung bá bá, nhưng Hiểu Lam ngốc lắm, nàng nhận tội thay cho hắn, để rồi cả hai tay phồng rộp vì bị đánh. Lúc hắn xoa thuốc cho nàng, nàng chỉ nói đằng nào chẳng bị đánh, chỉ là thêm một lý do nữa thôi, nàng quen rồi, có thể chịu thay hắn.

Ừm, hình như là nàng quen thật rồi.

Đổi lại, ngày giao thừa hắn sẽ đưa nàng đi chợ làng, hôm ấy Dung bá bá đưa Đan Yên đi mua áo gấm Tết. Nàng rất ngoan, lúc nào cùng núp sau lưng hắn, nhưng đôi mắt thì sang rực lướt qua phố chợ đông người. Hắn mua cho nàng một chiếc trâm cài màu xanh ngọc, tựa như trời xanh vời vời, tựa như nụ cười nàng, Hiểu Lam.

Lúc ấy hắn đã hỏi nàng, giữa một hoàng thượng và một người thường, nàng sẽ chọn yêu ai. Nàng từng bảo, ta thích người thường hơn, bởi vì hoàng thượng nhiều vợ lắm, sẽ không có thời gian quan tâm nàng. Rồi bỗng nhiên nàng nhìn hắn, giọng nhỏ lại như tiếng ve kêu: "Nhưng mà huynh là gì thì ta cũng thích huynh cả."

Má nàng đỏ lựng, hắn không kiềm được mà nắm lấy tay nàng.

"Ta cũng thích nàng."

Đêm giao thừa năm ấy, hắn và nàng đã từng hứa với nhau, rằng sẽ bên nhau suốt đời, dẫu chuyện gì có xảy ra, họ sẽ luôn bên nhau. Một đời một kiếp.

Là một đời một kiếp.

Ngay hôm sau, hắn phải đi.

Binh lính ập đến nhà hắn, khí thế phừng phừng bao quanh căn nhà nhỏ bé. Bọn họ nói, phụng mệnh hoàng thượng tới đây, mong hoàng tử mau trở về. Bọn họ nói, hoàng thượng vì lo cho hoàng tử mà ngày đêm không ăn không ngủ. Bọn họ nói, xin hoàng tử hãy về bên hoàng thượng báo hiếu.

Quả thực là rất nực cười!

Nếu đã thương hắn như thế, ông ta sẽ để hắn cô đơn bảy năm bên ngoài sao? Nếu đã coi trọng hắn như vậy, ông ta sẽ để một đứa trẻ năm tuổi trốn thoát dễ dàng như vậy sao? Ông ta, không biết còn có ý gì khác.

Hắn nhếch mép cười lạnh, toan kề dao lên cổ hăm dọ bọn lính kia. Hoàng thượng đã coi trọng hắn đến như vậy, nhất định sẽ không để bọn lính này làm bừa.

Nhưng rồi hắn nhìn thấy nàng.

Chỉ cần hắn trở về bên ông ta, có phải có thể cho nàng một cuộc sống khác hay không? Nàng có phải sẽ sống tốt hơn hay không? Cả Đan Yên và Dung bá bá nữa, bọn họ cũng được như thế mà, phải không?

Thế là hắn đi, rời bỏ căn nhà mà hắn đã từng xem là tất cả, để lại một lời hứa vỡ tan trong gió.

Ta sẽ trở về.

Lúc ấy, hắn không biết, lần sau trở về đã như cách một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC