Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo! Mẹ ạ!"
"Ừ, là mẹ đây! Dạo này con khỏe không?"
"Dạ, con khỏe! Còn mẹ?"
"Mẹ..."

Chiếc điện thoại trên tay tôi bỗng dưng biến mất. Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên đâu nếu khi quay đầu lại nhìn ra đằng sau thì thấy bố tôi đang cầm điện thoại của tôi trên tay. Tôi im lặng kệ cho bố tôi nói chuyện với vợ cũ của ông ta.

"Tôi yêu cầu cô đừng gọi điện làm phiền con gái tôi nữa! Bây giờ tôi không rảnh, tôi sẽ nói chuyện với cô sau!"

Bố tôi đặt điện thoại của tôi xuống bàn rồi quay sang nhìn đứa con của ông. Ông ấy thở dài một cái rồi nói:

- Tao đã bảo mày không được gọi điện cho bà ấy rồi cơ mà!
- Mẹ tôi! Không cần ông lo!
- Bà ta không còn là mẹ của mày nữa! Mày đã có một người mẹ khác tốt hơn bà ta rồi!
- Đó là vợ ông chứ không phải mẹ tôi!
- Mày phải dành thời gian trò chuyện với bà ấy chứ!
- Vợ ông! Ông mang về! Ông tự đi mà trò chuyện với bà ta!

Tôi vùng vằng bỏ đi thay quần áo rồi xách cặp đến trường:

- Chị gái! Chị không ăn sáng à!
- Im mẹ đi!

~~~~~~~~~~

Tôi lướt qua quán ăn của mẹ tôi rồi ghé vào. Tôi mở cánh cửa ra.

"Ting!"

Tiếng chuông treo trên cánh cửa vang lên. Tôi tiến vào bên trong và lên tiếng gọi:

- Mẹ ơi!
- Yurianna!

Mẹ tôi bước ra. Nhìn bà gầy đi rất nhiều. Chỉ tại cái căn bệnh quái ác đó mà tôi có lẽ sẽ không  bao giờ gặp lại mẹ tôi nữa. Nó giầy  vò mẹ tôi như một tù  nhân.

- Mẹ không sao chứ?
- nếu mẹ bị làm sao thì mẹ đứng đây nói chuyện với con được à?

Lâu rồi tôi không được gặp mẹ vì bố luôn đưa đón tôi. Nhưng bố không cho tôi gặp mẹ nên ngày nào mặt tôi cũng ủ rũ. Có nhiều đứa hỏi tôi tại sao sống sung sướng không phải lo nghĩ mà vẫn buồn.

"Ting!"

Bỗng cánh cửa bật mở, bố tôi bước vào:

- Yurianna! Tại sao con không đi học đi hả?
- Con biết rồi...

Tôi bỏ đi một cách vùng vằng. Đột nhiên khi ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy Hannah được bố mẹ dắt đến trường. Cô ấy cười rất vui vẻ, nhìn cô ấy rất xinh đẹp, rạng ngời như một ngôi sao. Chẳng trách bao chàng trai phải lòng cô ta, James cũng chẳng ngoại lệ.

Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại trống vắng. Tôi cứ đứng ở đó, không thể di chuyển. Có lẽ họ nói tôi là một đứa con gái hư hỏng vì sống trong một gia đình giàu có được nuông chiều đã quen. Nhưng ai hiểu được tôi hơn chính tôi chứ. Tôi phải chịu cảnh bố mẹ cãi nhau rồi li dị khi tôi còn chưa đầy 5 tuổi.

Tôi cứ đờ đẫn bước đi trong tuyết trắng phủ đầy mặt đường, nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ. Giờ tôi chỉ là một đứa "con riêng của chồng" đối với cái nhà đó. Còn đối với trường lớp, tôi chỉ là một cái gì đó thừa thãi không ai ngó tới.

-----Ở lớp-----

- Này Yuri, sao trông buồn thế? Có cần gọi James không đây?

Đám bạn của Hannah bắt đầu nói này nói nọ tôi. Họ chỉ dám nói thế vì biết tôi sẽ mặc kệ vì tôi vốn không muốn nói nhiều với mấy người không hiểu chuyện.

- Yuri, sao cậu không phản lại đi! Cậu học võ mà!- Timi khuyên nhủ tôi
- Timi à, học võ là để tự vệ chứ không phải để đánh người! Tớ cũng không muốn đánh họ, chỉ bẩn tay thôi!
- Tớ thấy cậu ấy nói đúng đấy Timi à!- Hannah xen vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Timi- Cậu nên giữ cái bàn tay sạch sẽ của mình đi, Yurianna Hinder!

James chạy đến nắm lấy tay tôi định kéo đi:

- Yana!
- James!-Hannah gọi cậu ta lại- Cậu nên nhớ cậu vẫn chưa hoàn toàn chia tay tớ đâu
- Phải!-James trả lời một cách bình thản- Tôi vẫn chưa chia tay cậu hoàn toàn, vì tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô!- James quay sang nói với tôi nhưng lại cố gắng nói thật to để mọi người ở đó cùng nghe thấy- Yuri, cậu không cần phải nghe mấy người đó đâu. Người ta có ngôn ngữ riêng, mấy đứa bình thường như chúng mình không hiểu được đâu!( Ý nói Hannah là một đứa không bình thường ^^)

-----Hội của Hannah-----

- Tại sao James lại bảo vệ cô ta trong khi cô ta là người đến sau?
- Không sao đâu, Hannah! James rồi cũng sẽ chán cô ta thôi!
- Nó có rất nhiều người bảo kê. Bố nó là cấp trên của bố tao, thằng em nó sẵn sàng đánh người khác vì chị nó... Mày nghĩ tao đủ sức chống lại à?
- Mày có thể ngồi im một chỗ không nói gì và xem cuộc đời nó đổ sập xuống!
- Ý mày là sao?
- Cứ chờ mà xem...

-----Chút lời nhắn từ Au-----

Chuyện này Au có thể dừng làm vì quá lười trong tương lai nhưng vẫn xin lỗi các bạn vì dạo này Au bận quá. Nếu kết quả kì thi mà không trên 8 thì chắc Au sẽ vật vã một thời gian rồi mới làm tiếp truyện cơ. Truyện thì có hết kịch bản rồi, bạn mình đọc rồi khen là hay, nhưng mình vẫn muốn hỏi các bạn xem truyện của mình thế nào. Mà từ chap sau mình nếu mấy bạn đồng ý thì mình xin được viết tắt. Thật ra là chap nào chưa hết đâu nhưng tại mình muốn đăng quá nên mới viết dở dang thế thôi. Mình sẽ hoàn thành chap sau sớm nhất có thể để cho các bạn đọc và chiêm ngưỡng. Về phần tranh thì thật ra mình có vẽ rồi nhưng do mình dùng máy tính mà mình vẽ ra giấy nên mình không đăng lên được. Hứa sẽ tạ lỗi sau^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net