phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió lao xao ngoài kia không vào được trong nhà nhưng sao Tiêu Chiến thấy tim mình lại lạnh vậy. Anh vẫn sinh hoạt như cũ sáng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trông nom con trai mới được hơn 1 tuổi. Người ngoài nhìn vào vẫn hay ganh tỵ với anh, anh có chồng đẹp, giỏi gang lại giàu có, có đầu đủ mọi thứ của một mái ấm, nhưng họ đâu biết rằng cái gọi là mái ấm đấy chính anh cũng không cảm nhận được nữa rồi. Cũng chả biết từ lúc nào tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác bắt đầu nhạt dần, hình như bắt đầu từ lúc anh sinh Toả nhi ,anh không biết do mình không giữ được hơi ấm trong gia đình hay do Vương Nhất Bác đã chán anh rồi nữa
Anh bắt đầu nhớ những ngày tháng yêu nhau sâu đậm giữa anh và Vương Nhất Bác , mỗi lúc tan ca chỉ cần bước ra khỏi cổng công ti là đã thấy vương nhất bác đợi anh bất kể nắng hay mưa, nhiều lúc anh cũng phải bực mình vì cái tính thích gì làm đó của vương nhất bác này.Anh bất chợt nhớ lại khoảng thời gian ấy tự cười một mình, cũng đã lâu lắm rồi thì phải, lúc đó cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chả bao giờ để anh phải chờ đợi, rồi lại tự cười bản thân mình ngu ngốc trên đời này làm gì có thứ gọi là mãi mãi chứ.
Anh trước đây làm bên mảng thiết kế cho một công ti lớn với mức lương đủ anh sống dư rả, sau khi có thai thì Vương Nhất Bác nằng nặc kêu anh nghỉ ở nhà, anh chả chịu nhưng cậu cứ bảo là “Anh thấy em có để cho anh thiếu thứ gì đâu mà anh phải đi làm trong khi mang thai chứ, cứ yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng, bao giờ con cứng cáp anh đi làm lại cũng không muộn” thế rồi anh cũng nghe theo cậu mà xin nghỉ. Anh biết gia đình cậu chả thiếu thứ gì, tiền bạc , quyền lực, nhưng anh vẫn muốn mình tự chủ kinh tế, không để người khác nói mình ăn bám nhà chồng.

Vẫn như mọi ngày anh nấu song bữa cơm, trong lúc thời gian đợi Nhất Bác về thì anh tắm rửa , cho Tỏa nhi ăn. Đồng hồ chỉ 10h đêm, anh cũng chả biết là tại sao mình lại đợi gần 3 tiếng đồng hồ ngồi trên bàn ăn này nữa, xới bát cơm đã muội lạnh ra ăn lấy vài miếng, anh cũng chả cả buồn động đũa nữa trực tiếp dọn bàn lại. Nhìn Tỏa nhi ngủ say trong nôi mà chả hiểu sao trong tim anh cứ nhói lên từng hồi, anh sợ mình không cho con được một gia đình êm ấm đầy tiếng cười, nói là con của hai người nhưng anh cảm thấy hình như Nhất Bác chả có tí trách nhiệm gì với con, cả ngày liệu cậu có chơi với con được khoảng nửa tiếng không. Sáng ra hôm nào con dậy sớm thì cậu cười cười đùa đùa với con vài cái cho có lệ rồi lại đi mất, tối về hôm nào con ngủ trước thì cậu cũng chỉ nhìn qua cho nhớ mặt. Dù 12h đêm anh vẫn chưa ngủ được, biết là Nhất Bác sẽ nói là sử lý công việc hay đi gặp đối tác, nhưng anh cũng đâu có ngu đến mức chồng mình 1 tháng thì về muộn 20 ngày chỉ với mấy cái lý do quen thuộc ấy chứ. Cửa phòng cạch một tiếng cậu bước vào, anh lập tức đắp chăn vờ như đi ngủ sau đó nghe thấy sột soạt Nhất Bác đi tắm rửa rồi bước lên giường ngủ, hôm đó anh lại mất ngủ. Hôm sau ngồi trên bàn ăn anh hỏi “Hôm qua em đi đâu về muộn vậy”
Nhất Bác vẫn câu nói quen thuộc” Qua em đi tiếp đối tác bàn hợp đồng”
Anh chỉ “ừm” một tiếng rồi lại cúi xuống gắp thức ăn
Lúc đem quần áo đi cho vào máy giặt anh nhìn thấy vết son đỏ chót trên cổ áo cậu mà anh thấy như tim mình đập chậm đi một nhịp, cười cho qua. Anh biết chứ, việc cậu qua lại với phụ nữ ở bên ngoài nhưng anh vờ như không thấy không biết, anh sợ mất đi cậu lắm, sợ con trai anh lớn lên không có đầy đủ tình thương như mọi đứa trẻ khác nên anh cắn răng bỏ qua cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net