phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nghĩ trong lòng liệu Nhất Bác có còn yêu anh một chút nào nữa không, chỉ một chút thôi, chứ một mình anh cố gắng giữ cuộc hôn nhân này cũng quá là mệt mỏi đi.
Nhiều lúc anh cũng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tình yêu của anh, người anh yêu sâu đậm cả tuổi thanh xuân nồng nhiệt đâu có thể nói từ bỏ là từ bỏ được chứ, trong khi bây giờ hai người còn có con với nhau rồi. Anh vẫn đem một niềm tin là lúc nào đó Nhất Bác sẽ quay đầu và yêu anh như lúc trước mà thôi, cố gắng nhẫn nhịn vì một tương lai chưa thấy rõ, mờ mịt, anh tự thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ bất lực đến thế.
Gục đầu vào vô lăng anh cố nhắm mắt lại không để gọt nước mắt rơi xuống.Sau khi ổn định tinh thần anh mới lái xe đến siêu thị gần đó mua thức ăn để chuẩn bị bữa tối. Đang cố gắng khiễng với lấy hộp hoa quả ở trên ngăn cao nhất, thì đâu đó xuất hiện một bàn tay với lấy hộp nho bỏ vào giỏ hàng của anh, anh quay người lại, hai người mặt đối mặt ở khoảng cách chỉ một gang tay. Anh thấy tình huống hiện giờ của hai người rất rễ gây nên hiểu lầm nên mới lên tiếng trước
“Quý Hướng Không”
“Ừm”
“Sao cậu lại ở đây ???”
“À mình mới về nước hôm trước, dù gì cũng không thể ở mãi nơi đất khách quê người được”
“Cậu về mà chả bảo với mình gì, nếu không gặp mặt ở đây chắc mình còn nghĩ cậu ở định cư bên đấy mất” Anh đáp lại với giọng điệu hờn rỗi. Dù gì cũng là bạn thân thời đại học với nhau mà bạn mình về nước sau thời gian dài công tác bên nước ngoài mà cũng không báo với mình một tiếng thì cũng là xa lạ quá đi.
Hướng Không gãi gãi đầu cười “ Mình cũng định hôm nào rảnh sẽ mời cậu đi café , thật đấy, mình thì làm sao quên được cậu cơ chứ đúng không nào. À bây giờ cậu có bận gì không mình cùng đi ăn tối dù gì cũng sắp tối rồi”
Anh cũng định đồng ý mà nhìn lại đống đồ trong rỏ hàng nên ủi xìu đáp lại
“ Thôi để hôm khác vậy, giờ mình phải đem đồ về nấu cho Tỏa Nhi rồi. Mình xin lỗi nhá”
“Có gì mà xin lỗi ở đây chứ, nếu bây giờ cậu bận thì hôm nào rảnh cậu đưa cả Tỏa nhi đến gặp mình luôn, dù gì mình cũng chưa gặp thằng bé bao giờ” Quý Hướng Không cười cười đáp lại anh

“Ừm thế nhé, tạm biệt cậu, hôm nào rảnh mình gặp nhau sau”
Sau khi tạm biệt Hướng Không anh về nhà cũng đã gần 6h tối, vừa vào đến nhà Tỏa Nhi nhìn thấy anh đã lon ton chạy đến ôm chân anh miệng chu chu lên gọi “Papa papa”
Anh mỉm cười đặt đồ xuống ôm con trai mình lên thơm vào cái má mềm mềm của nó. Anh quay sang nói với dì Lưu bảo mẫu
“Con mua thức ăn để ngoài cửa dì đem vào trong bếp hộ con với, con đưa Tỏa Nhi lên tắm”
Dì Lưu gật đầu rồi đem đồ vào bếp sơ chế
===================
Hôm nay vẫn vậy, anh ngồi trên bàn ăn một mình nhìn cả một bàn thức ăn đầy ắp nhưng chả cả muốn động đũa. Từ nhỏ anh đã mất cả ba lẫn mẹ, chỉ biết nương tựa vào người bà ngoại, hai bà cháu sống với nhau tuy khó khăn nhưng bà luôn giành những điều tốt đẹp nhất cho anh, không để cháu mình phải chịu thua thiệt với bạn bè đồng trăng lứa. Rồi đến một ngày khi anh sắp ra trường có thể báo hiếu cho bà thì bà lại đột ngột qua đời. Lúc đấy trong anh chỉ là một màu đen tối, lúc khó khăn nhất bên cạnh không có lấy một người thân như lạc lõng giữa thế giới này vậy. Rồi đến một ngày Nhất Bác xuất hiện, đem lại cho anh những tiếng cười, làm điểm tựa cho anh những lúc mệt mỏi, cứ nghĩ rằng quãng đời còn lại Tiêu Chiến anh sẽ đầy ắp tháng ngày hạnh phúc, ai mà biết được tháng ngày ấy quá đỗi ngắn ngủi….
Anh hôm nay cũng chả muốn ngủ ở phòng mình nữa, chả ai muốn chồng mình đi ngủ với người khác rồi lại về ôm mình ngủ như không có chuyện gì sảy ra cả, chuyện ở công ty trưa nay anh vẫn không thể nào chấp nhận nổi, đem đồ sang phòng Tỏa Nhi  ôm con mình ngủ. Anh quyết định rồi,anh sẽ nói chuyện với Nhất Bác, nếu cậu không còn yêu anh nữa thì anh sẽ trả tự do cho cậu, sống trong một ngôi nhà mà trái tim để chỗ khác thì cũng chẳng vui vẻ gì mà còn mất thời gian của nhau.
Sáng ngủ dậy anh mới biết Nhất Bác đi cả đêm không về nhà, lúc đang nấu đồ ăn sáng thì cậu mới về, anh nói; “ Vào thay đồ rồi ra ăn sáng đi, anh có chuyện muốn nói với em”. Cậu chỉ gật đầu rồi bước thẳng lên lầu.
Anh dọn bữa sáng ra nhưng không ăn chỉ ngồi nhìn cậu ăn
“Sao anh không ăn đi” Nhất Bác thấy anh không ăn thì cất tiếng hỏi
“Em ăn đi, anh không đói”
Sau khi ăn song cậu lên tiếng hỏi trước “ Anh có chuyện gì muốn nói với em à”
Tiêu Chiến cố không để cảm xúc hiện trên mặt, khuôn mặt anh lúc này lạnh tanh, nhưng trong lòng đã sóng xô ào ào rồi, anh cố gắng dặn từng câu nói thật cứng rắn như vẻ bề ngoài của anh lúc này vậy.
“Em có người khác bên ngoài đúng không?”
Cậu ngơ người, không trả lời trực tiếp mà hỏi lại anh với ánh mắt dò xét
“Ai nói với anh mấy thứ vớ vẩn vậy à, anh đừng có đa nghi như vậy chứ”
Tiêu Chiến vẫn vẻ mặt kiên cường đáp lại
“Tốt nhất là như vậy đi.Anh chỉ muốn nói với em, nếu em có người khác bên ngoài chúng ta lập tức ly hôn”
Anh nói như vậy là để cảnh cáo cậu, nếu như cậu còn qua lại với người khác bên ngoài anh sẽ không ngại mà kí tên vào đơn ly hôn đâu. Anh biết máu chiếm hữu của cậu rất cao, dù cậu có còn yêu anh hay không thì việc ly hôn là thứ cậu không bao giờ chấp nhận nên anh mới lấy điều đó ra mà răn đe.
Nhất Bác nghe đến từ ly hôn từ miệng của anh thì sự tức giận đã sục sôi trong máu nhưng cậu kiềm lại, đứng dậy bước đến chỗ anh ngồi cúi đầu xuống nâng cằm anh lên đối diện với cậu từ từ nói:
“Sao em có thể phản bội lại anh được chứ, vậy nên anh đừng bao giờ nhắc đến hai từ “ly hôn”nữa có được không”
Rồi cậu hôn nhẹ lên bờ môi anh sau đó chuyển thành điên cuồng càn quấy trong khoanh miệng anh, anh cũng mặc để cậu làm gì thì làm không phối hợp cũng không ngăn cấm.
Đến lúc anh hít thở không thông cậu mới rời đi rồi mới chào tạm biệt anh đi làm.
Tiêu Chiến vẫn ngồi im trên ghế mắt thẫn thờ nhìn bóng lưng của cậu đi khuất, anh cược một lần giữ cậu bên cạnh, chấp nhận đem lòng tin bên mình giửi gắm lên người cậu, chỉ mong cậu đừng phản bội lại anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net