Chương 14: Viêm Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Ta muốn con đến đấy xem xét tình hình, nếu có điều không hay thì hãy giúp họ. Mọi chuyện trông cậy vào con, Yuka."

.
Hiện Yuka đang trên đường chạy đến nơi của họ, nếu tính đến thời gian họ đi là cũng đã sắp trôi qua 1 ngày rồi. Lúc em còn chưa tỉnh dậy họ đã đặt chân lên chuyến tàu.

.
"Chủ nhân còn qua 2 ngọn núi phía trước là sẽ đến...quạc.!" Rio dẫn đường tới chỗ quạ của Rengoku

"Tại sao tàu lửa lại ở đó? Rio, nhanh lên chị e rằng có rắc rối rồi."

Trạm trả khách đã vượt quá xa với nơi họ hướng đến. Chỉ mong mọi thứ sẽ kịp cho đến khi em tới.

Và...nó không như em mong muốn.

Không kịp rồi!

Dù đã chạy không ngừng nghỉ 1 ngày 1 đêm...

...Nhưng cuối cùng em lại không đến kịp!

Cảnh tượng trước mắt em không dám nghĩ đến. Vết đâm xuyên thủng qua cơ thể, máu rải rác khắp cả nền đất rộng.

Người con trai với mái tóc cam pha xíu đỏ ở phía dưới đuôi, màu ấy hệt như ngọn lửa không bao giờ tắt. Ý chí người đó mang bên mình cũng mạnh mẽ như hơi thở lửa cuộn trào bên trong.

Một mình đấu với Thượng huyền Tam, tay nắm chặt thanh kiếm, giữ vững niềm kiêu hãnh cuối cùng của một kiếm sĩ và ra đi cùng nụ cười trên môi.


.
"Anh còn điều gì nuối tiếc hay không?"

Dù em không tiếp xúc nhiều với Viêm trụ nhưng giờ phút này đây cảm giác em đối với Kyoujurou giống với bao đồng đội khác, những người tuy không cùng chung huyết thống nhưng một khi khoác lên mình bộ đồng phục thì đều cùng chung lí tưởng và ước mơ.

Kyoujurou người đầy máu cùng vết thương nhưng vẫn nở nụ cười chói rực như thường ngày nói : "Hộc...H..Hiếm lắm..mới thấy cô gặp tôi mà..không trốn đấy."

Giờ phút này rồi còn giỡn được nữa chứ.

Để xem nào...
...Vùng bụng bị khuyết một lỗ lớn, mắt trái bị đập nát, các nội tạng bên trong dường như huỷ hoại hết, đường máu dẫn đến tim cũng đều vỡ ra.

Một chữ 'Tử!'

"Tôi luôn tin rằng việc sống chết đều có số. Khi chưa đến tận thì cho dù anh muốn chết Diêm Vương cũng không nhận, và một khi đã đến thì có làm cách gì cũng không tránh được số phận đã an bài."

Yuka cất chất giọng đều đều, tay thành thục lấy ra một lọ thủy tinh bơm thứ nước lõng ánh xanh vào bên trong ống kim tiêm.

"Nhưng ở đời cũng sẽ có ngoại lệ đúng không? Hãy cho tôi thấy việc thần linh muốn giữ anh lại hay cho cơ hội khác...Điều đó còn phụ thuộc ở bản thân anh."

Phập!

Ống kim dứt khoát đâm thẳng vào huyệt cổ, chất dịch lõng ánh xanh từ từ chảy vào cơ thể đang chết mòn đi.

Bình minh đã ló dạng liệu ngọn lửa nhiệt huyết ...sẽ bùng lên một lần nữa?

"Xin mạn phép.!"
Sau khi tiêm vào Kyoujurou trước khi mất đi ý thức lại nghe câu nói đó rất gần mình và hình ảnh cuối cùng anh thấy là một gương mặt xinh đẹp chỉ cách mặt anh 3cm.

Thượng Huyền Tam_Akaza. Đã có đầy đủ thông tin về hắn.

.
"Mấy đứa vẫn ổn chứ?!" Yuka đi đến kế bên nhóm Tanjirou hỏi

Ba người Tanjirou, Zenitsu và Inosuke cũng đều bị thương không ít nhưng vẫn đỡ hơn người đang nằm trên cán cứu thương đằng kia.

"Chị..Chị Yuka! Có thể cứu Rengoku-san được không ạ?!" Tanjirou gấp gáp nói trong cơn nấc nghẹn

"Chị không biết. Tình trạng của Viêm trụ nếu nói theo lẽ đương nhiên là đã chết rồi nhưng... thứ thuốc đó được tiêm vào thì phải xem thần chết có muốn thu nhận anh ta hay không."

"Hay nói cách khác là tự anh ta có vượt qua được kiếp nạn này không?!"

Câu trả lời không có gì chắc chắn cho việc có thể cứu sống Rengoku đã làm đả kích lớn cho 3 đứa nhỏ, tuy chỉ vài ngày làm chung nhiệm vụ nhưng cả 3 đều rất quý người anh Rengoku này, đặc biệt là cậu trai nhà Kamado.





.

.

Chỉ sau vài giờ thôi những thông tin về trận chiến và kết quả giữa Viêm trụ đấu với Thượng huyền Tam đã lan khắp binh đoàn Sát quỷ. Các trụ cột khác cũng đã biết đến tin tức thông qua quạ truyền tin của mình.

Mỗi người khi nghe xong đều có các biểu cảm khác nhau nhưng hầu hết họ đều thương tiếc đồng đội mình.

Đặc biệt là Mitsuri, cô nàng đã từng được lên chức kế vị của Viêm trụ hay Obanai khi không bộc lộ trên khuôn mặt nhưng dù sao chính anh cũng được cứu bởi cha của Kyoujurou khi ông còn là một trụ cột và sinh sống một khoảng thời gian ở gia tộc Rengoku.

Và còn Tengen, người bạn thân của Kyoujurou

Tất cả đều nhận lấy tin dữ này, vị trí trụ cột nay đã thiếu đi một người. Áp lực sẽ ngày một lớn hơn khi một vị trí bị bỏ trống. Kyoujurou Viêm trụ cũng không có kế tử cho mình.

Mà nổi đau họ nhận được đâu thể bằng chính ruột thịt, khi hay tin gia tộc nhà Rengoku chỉ có mỗi đứa em trai lẫn người cha. Cảm giác như thế giới đang sụp đổ xuống đầu họ, cảm giác xé lòng quặn từng cơn khi thấy người chỉ vừa mới đây nay đã nằm trên giường bệnh không rõ sống chết.

Cảm giác chẳng từ ngữ nào tả được.



.

"Thế nào rồi?!"
Yuka tựa lưng vào vách tường đối diện là Shinobu đang chau mài

"Các chỉ số đưa ra đều không quá tốt cũng không quá tệ. Nhưng các cơ quan nội tạng bị mất đi mới là điều đáng lo....
...Cô có cách đúng không?!" Shinobu quay sang em hỏi chắc chắn

Tình trạng be bét như thế mà người trước mắt vẫn có thể giữ lại được hơi thở cho Kyoujurou thì việc này có lẽ Yuka cũng sẽ biết.

"Có thì cũng có nhưng sẽ hơi khó." Yuka đáp

"Cách gì?!"

"Nếu mất thì tìm cái thích hợp thay thế vào.!"

Câu trả lời khiến Shinobu cũng phải đơ người..tìm thứ thay thế?! Không phải là nói tìm nội tạng con người khác cấy ghép vào sao?!Chuyện này làm sao có thể chứ?!!!

"Chỉ cần tìm người sắp chết đồng ý hiến tặng thì việc sống sót tăng 5% cơ hội. Chỉ tìm những bộ phận bị mất thôi chưa đủ mà phải là bộ phận tương thích với Viêm trụ nữa.

...Sau khi có được sẽ tiến hành phẫu thuật nếu thành công sẽ tăng thêm 5%, còn không thì mọi việc công cóc."

Yuka không phải bác sĩ nhưng em lại lĩnh ngộ được rất nhiều kiến thức của y học và thậm chí những thứ thuốc do em chế tạo ra đã vượt xa tầm hiểu biết thời bấy giờ hay nói cách khác là vô lý đến khó tin. Chỉ có mỗi Tamayo_con quỷ không bị kiểm soát của Muzan mới dám công nhận những gì em làm ra.

Nhưng em lại là người phàm nên thuốc của em không phải thuốc tiên. Nó cũng có những rủi ro, cái giá phải trả tương đồng với những gì đã nhận, và không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Giống như trường hợp của Kyoujurou...em chỉ bổ trợ giúp anh ta giữ nhịp đập hơi thở để duy trì sự sống còn về việc có tỉnh lại được hay không thì phải xem ý chí của anh ta đến đâu..
Có đủ kiên cường chống lại ý trời hay không?!

"Nói như thế thì chỉ có 10% sống sót?!" Shinobu không tin được dù có làm đủ mọi cách thì cũng chỉ là con số ít ỏi đến đáng thương

"Thuốc của tôi chỉ giúp anh ta kéo dài nhiều nhất là 3 tháng. Sau 3 tháng nếu không phẫu thuật cấy ghép thành công thì..." Yuka không nói tiếp Shinobu cũng tự hiểu.

Sau 3 tháng nếu không thành thì họ đã chính thức thua cuộc.

Qua sự việc lần này Shinobu lại có một cách nhìn khác về người đồng tuổi với mình. Em có rất nhiều lớp mặt nạ khác nhau.

Em có thể rụt rè sợ hãi với những nam nhân, có thể mạnh mẽ tự tay chém đầu một con quỷ, hay bản lĩnh để thăm dò thông tin ,còn giờ với những cách táo bạo và kiến thức y học em cũng có cho mình.

Tố chất của một thiên tài đều hội tụ ở em.

Nhưng Shinobu tự hỏi một người như thế liệu đã trải qua những gì mới có dáng vẻ dù đôi mắt viết đầy câu chuyện nhưng khuôn mặt không thấy phong sương.

_____

Ít ai biết được từ khi bắt đầu đến nay Yuka và thợ rèn kiếm của mình chưa gặp một lần nào. Có trao đổi thì chỉ qua thư hoặc thông qua Rio


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net