Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

....

Tổng Hành dinh của Binh đoàn sát quỷ

Bên trong nơi ở của Chúa công hiện đang có những thứ mùi đan xen nhau trong gió cùng hương Tử đằng. Mùi máu nồng nặc của người lẫn quỷ cứ quanh quẩn ngay cánh mũi...

"Đến đây nào con quỷ! Máu của loài người mà ngươi yêu thích đây!!!"

Âm giọng to và khiêu khích cực độ vang lên cùng tiếng thanh kiếm va chạm vào sắt khiến chiếc thùng mở bung ra.

Từ từ bên trong chiếc thùng một con quỷ đang lớn dần đứng lên đối diện là cánh tay đầy máu tươi.

Một sự thử thách lớn đối với loài quỷ vì máu thịt con người là thứ chúng ăn hằng ngày để tăng sức mạnh, làm thế nào có thể kiềm chế lại sự cám dỗ này chứ?! Thậm chí máu chảy ra từ người đàn ông mang đầy sẹo kia lại thuộc vào hàng máu hiếm hơn chữ hiếm...đủ để khiến cho một con quỷ mạnh phải say khi uống phải.

Mặc cho bản thân mang vết thương nghiêm trọng nhưng quyết tâm bảo vệ em gái đã thành công làm dứt dây cột tay Tanjirou liền xông lên phía trước gọi lớn tên em mình.

Nezuko!!!

Cả người mồ hôi chảy ra, gân mặt đều hiện lên trên và cả đồng tử dựng thẳng như mắt mèo đặc trưng của quỷ. Song song giữa bản năng và lí trí thì bất ngờ thay Nezuko chống chọi lại tất cả để giữ lí trí bên mình.

Cô bé đó đã quay mặt đi trước sự kinh ngạc của tất cả các Trụ cột.

"Chuyện gì vậy?!"
Và người đàn ông trên khuôn mặt là những vệt tím độc của lời nguyền lan ra gần hết nửa lên tiếng hỏi.

"Cô bé quỷ đã quay mặt đi chỗ khác. Shinazugawa-sama đã tự cắt tay 3 lần kể cả khi ngài ấy đưa cánh tay đầy máu nhưng cô bé đó đã kiềm chế quay đi và không hề cắn ngài ấy."
Một người thân cận đứng cạnh Chúa công đã tường thuật lại tất cả cho ngài ấy nghe.

"Vậy thì với việc này Nezuko đã chứng minh được rằng cô bé sẽ không tấn công con người."

!!!!

Điều Chúa công nói ra đủ để minh chứng việc cho phép Tanjirou và Nezuko ở lại làm thợ săn quỷ.

"Cho dù là vậy thì vẫn sẽ có những người không hài lòng với Nezuko. Nên Tanjirou, con phải chứng minh rằng mình và Nezuko sẽ cống hiến hết mình cho Sát quỷ đoàn và giết được Thập nhị Nguyệt quỷ."

Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại ấy có thể làm cho người nghe phải hưng phấn lẫn khâm phục. Chính vì điều đó mà Tanjirou tự tin dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ đánh bại cả Kibutsuji Muzan khiến ai cũng phải ném cười cho mức độ tự tin này.

Mà có vẻ như vẫn còn người không khuất phục trước sự việc này cho lắm...điển hình như là Phong trụ Shinazugawa Sanemi..

..anh ta một lần nữa phản đối và thậm chí ra tay tấn công trực diện Nezuko.

"Chúa công xin thất lễ." Cho dù ra sao anh ta vẫn tôn trọng vị chúa công này.
"Tôi sẽ không chấp nhận kết quả này! Nên phải tấn công nó thì mới biết được!"

Không kịp để mọi người phản ứng thì Nhật Luân Đao có lưỡi kiếm bén một đường thẳng tấp nhắm ngay đầu mà chém xuống.

!!!

"NEZUKO!!!"

Tanjirou gào thét tên em gái mình cũng mặc vết thương đau đớn chạy đến...Nhưng tốc độ của cậu làm sao sánh bằng tốc độ của người sử dụng hơi thở của gió chứ.

Sẽ không kịp mất!

Trong nổi tuyệt vọng bùa vây trơ mắt nhìn em mình bị chém đầu...cậu đã cầu xin thần linh, cầu xin một ai đó hãy cứu lấy Nezuko, cậu chỉ còn lại con bé thôi.

. . Khắp không gian dần yên tĩnh, dần chậm lại rồi ước nguyện của cậu đã được hồi đáp khi một âm thanh va chạm vang lên. . .

Keng!

Lưỡi kiếm sắt bén va chạm vào một lưỡi kiếm vàng kim khác tạo ra âm thanh chói tai kèm sát lực bật ra giữa hai người.

!!!

Ẩn mình trong bóng tối chỉ lộ duy nhất thanh Nhật luân đao vàng sáng...

"Không phải Chúa công đã nói cô bé này là một thợ săn quỷ hay sao? Tấn công người của mình là phạm luật đấy!"

Nếu như Tanjirou nghĩ giọng nói của người Chúa công kia là nhẹ nhàng và mềm mại thì giọng được thốt ra lúc này như một khúc nhạc du dương khiến người ta phải trầm mê vào nó không dứt ra được.

Một cổ giọng lạ lẫm được phát ra ngay trong Tổng hành dinh và người này lại một tay chặn được đòn kiếm của Sanemi thì phải có năng lực ngang ngửa Trụ cột.

"Bảo vệ Oyakata-sama!"

Thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt mà các Trụ cột đã nhanh chóng vào tư thế chiến đấu kiếm trút vỏ bảo vệ Chúa công đang đứng ở đây.

"Ngươi là tên khốn nào vậy hả?!!!" Sanemi tức tối gào lên

Xẹt! Keng.

Đáp lại lời anh ta nói là một đòn hất kiếm ra xa.

"Khốn khiếp! Tao sẽ giết mày!" Sanemi bản tính nóng nảy nói năng thô tục nên đã phun ra những lời đó

Nhưng vào lúc anh muốn tung đòn thì ngài đã ngăn cuộc chiến lại:

"Dừng lại, Sanemi! Các con cũng đừng làm gì, ta biết người này."

Chỉ nghe những lời đó các Trụ cột đồng loạt thu kiếm đứng nghiêm trang như lúc đầu.

"Là con sao, Yuka?!" Chúa công lại lên tiếng và kèm theo sự vui mừng trên môi.

Đến lúc này người từ bên trong mới chậm rãi bước ra nơi có ánh sáng chiếu vào...

'Đẹp. Đẹp quá!' Đó là tiếng lòng của Kanroji Mitsuri_Luyến Trụ

...Đứng trước mặt các Trụ cột là một thiếu nữ tầm 15 16 tuổi, mái tóc vàng kim sáng dài tận eo được xoã, đôi mắt màu lựu chín to tròn nhìn rất vô hồn...nhưng nó là một đôi mắt đẹp. Khuôn mặt thanh tú thoát tục từng đường nét hài hoà đến khó tin...một vẻ đẹp trong trẻo hiếm thấy ở nhân gian hoặc thậm chí nó còn hoang đường khi người khác nhìn vào nghĩ...nhưng có điều người này dường như đang bệnh bởi nước da trắng tái ấy.

Bên hông vắt thanh kiếm, khoác trên mình chiếc áo của bộ trang phục Hakata(trang phục này là loại quần ống rộng màu đen cùng áo trắng Nagajuban). Quần ống rộng xếp li giả váy ngắn ngang đùi màu vàng sẫm cùng áo trắng và phía sau lưng thêu chữ 'Ánh'.

"Mừng con đã trở về, Yuka."

Bỏ qua những cặp mắt, khuôn mặt hoang mang của các Trụ cột. Em liền hành lễ cúi chào theo kiểu Saikeirei, ngồi quỳ xuống tấm tatami hai tay chắp lại úp xuống mặt sàn và cúi người sát xuống.

"Thưa Chúa công, con đã trở về!"

Hành động vừa cúi chào người vừa nói đầy thành kính đủ để những người ở đây thấy được sự tôn trọng, trung thành tuyệt đối của người này đối với Chúa công.

"Đứng dậy đi. Ta rất vui khi con bình an quay về."

Tính tình của Yuka ra sao Oyakata-sama hiểu rất rõ, dù đã không còn nhìn thấy nhưng ông vẫn biết em sẽ lại cúi quỳ mà hành lễ.

Dưới sự cho phép Yuka cũng đứng lên lùi một bước về phía sau đứng cạnh ngài ấy.

"Quay trở lại vấn đề lúc nãy nhé.Nếu như Yuka không kịp ngăn lại thì con đã ra tay giết một thợ săn quỷ rồi đấy, Sanemi..

...cả Sanemi và Obanai các con cũng đừng bắt nạt đứa trẻ này quá.."

".... Tuân lệnh!" Obanai_Xà Trụ

"Tuân lệnh!" Sanemi

Bây giờ mới thật sự kết thúc buổi xét xử tại đây khi không còn ai phản đối gì cả. Nezuko ngồi lọt thỏm trong chiếc thùng gỗ lộ mỗi cái đầu ra ngoài kèm biểu cảm tức giận đáng yêu với người vừa mới tấn công mình.

"Câu chuyện của Tanjirou đến đây kết thúc, cậu nên lui ra đi. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp của Trụ cột."

Chủ nhân hiện tại của thợ săn quỷ, Ubuyashiki Kagaya. Giọng nói của ông có động thái và nhịp điệu khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng. Ông có sự uy tín và sức mạnh lay chuyển công chúng. Đây là người đứng đầu tối cao điều hành Binh đoàn diệt quỷ.

.

"Vậy cho tôi xin phép đưa Kamado-kun về trang viên mình chăm sóc nhé." Kochou Shinobu_Trùng trụ

Lời nói của nàng Trùng trụ nói ra hớn hở xen lẫn hào hứng đều khiến mọi người ngẩn tò te ra nhìn. Không biết cô nàng này đang ủ mưu gì đây?!

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi!!!"
Trong đó có cả Tanjirou cũng không hiểu gì liền bị hai Kakushi lao tới mang đi nhanh như một cơn gió...à cũng mang Nezuko đi cùng nữa.

"Vậy cuộc họp của trụ cột sẽ....."

Nhưng mà người có tính cách muội khống như Tanjirou sao lại bỏ qua dễ dàng vậy được..

"Làm ơn chờ chút đã!!!! Tôi nhất định phải dùng đầu đâm cái tên người toàn sẹo kia!!!" Cậu ôm chặt cây cột mặc cho hai kakushi kia lôi kéo cở nào cũng không đi...

"Nhất định phải đòi lại phần hắn đã đâm Nezuko! Nếu..Nếu không có cô gái kia cản kịp thì hắn đã chém chết Nezuko rồi!!!"

Dù hai kakushi đánh đấm bịt miệng kêu phải im lại nhưng nó không có tác dụng gì với việc muốn đấm Sanemi của Tanjirou
"Đập bằng đầu thì đâu có phạm luật đâu chứ....

....Á Hự!"

Chưa kịp nói dứt câu thì một viên đá được bắn ra trúng đầu khiến cậu liền choáng váng té ngã ra đất.

". . . ."

"Chặn ngang lời nói của Oyakata-sama như vậy là không tốt đâu." Chàng thiếu niên với mái tóc đen dài dưới đuôi là màu xanh bạc hà, Tokitou Muichirou_Hà Trụ.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi Oyakata-sama, xin lỗi Tokitou-sama!"

Ngoài việc Tanjirou bị đá bắn cho ngáo ngơ ra thì hai kakushi đã sợ hãi muốn đăng suất rồi. Áp lực của các Trụ cột thật sự là đáng sợ mà, không chậm trễ mà liền lôi Tanjirou chạy đi.
Lúc chạy hai người còn mắng chửi và bắt cậu xin lỗi mình vì làm bọn họ bị liên lụy.

__________

Yuka thật ra thích màu trắng hơn là màu vàng nhưng không hiểu sao những thứ xung quanh em toàn là vàng (màu tóc, hơi thở, kiếm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net