Chương 7: Căn bệnh lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

...

.

-Tâm sự của Zenitsu-

Hiện tại tứ chi của tôi vô cùng ngắn bởi vì suýt nữa tôi đã biến thành nhện rồi. Tình trạng điều trị: Uống thật nhiều thuốc và tắm thật nhiều nắng, không có bất cứ di chứng nào.

Nhưng có lẽ như những người hoàn toàn bị biến thành nhện sẽ gặp di chứng khi quay trở lại thành người. Thật đáng buồn

'Âm thanh' của cái người Shinobu-san nghe thật độc đáo, cảm giác như tôi chưa bao giờ nghe trước đây. Nó không theo quy luật nào cả nên tôi có chút sợ hãi.

Nhưng khi trị liệu cho những người bị hoá nhện thì trông cô ấy giống như một nữ thần. Tất cả mọi người đều đến cạnh Shinobu-san và khóc rất nhiều. Trông cô ấy hết sức dễ thương, chỉ cần khuôn mặt này thôi cũng đủ sức kiếm ăn rồi.

À không!

Nếu nói vậy thì cái người đi cùng Shinobu-san vào buổi chiều hôm qua đến đây cũng phải thành phú hào 3 đời ăn không hết.

Khuôn mặt cùng khí chất toát ra từ người đó khiến cho cả hai tên ngốc Tanjirou và Inosuke còn phải nhìn ngơ ngác ra. Và đặc biệt là cô gái ấy lại là một Trụ cột. Yuka_Ánh trụ.

Người gì đâu mà tên đẹp, người cũng đẹp~
đã vậy còn rất dịu dàng và dễ thương nữa chứ. 'Âm thanh' cô ấy mang lại thật khiến người ta như nằm trên đám mây mềm mại bồng bềnh.

Yuka-san thường xuyên mang đến cho chúng tôi những món bánh tự làm, mỗi lần như vậy thì tên khứa Inosuke vồ ăn tới tấp sau buổi đào tạo và phục hồi chức năng.

.

Vì để có thêm thông tin về Muzan nên Yuka đã đến tìm gặp Tanjirou vì cậu ấy là người đã chạm trán trực tiếp với hắn mà không bị gì.

"Cảm ơn chị vì lần đó đã cứu Nezuko!" Tanjirou vừa vào là quỳ đập đầu cảm tạ người cứu mạng em mình, nếu như không có Yuka thì tên đầy sẹo đó đã cắt cổ Nezuko rồi, mà cú dập đầu đó rất chấn động thậm chí còn để lại một vết lõm nhẹ dưới sàn.

Ấn tượng về Tanjirou là một cậu thiếu niên tử tế biết tình biết nghĩa và điều đặc biệt hơn là cậu ấy khá giống em.

"Được rồi, em đừng cúi đầu suốt như thế. Tanjirou biết chị đến đây để làm gì đúng không?!" Yuka mỉm cười hiền lành với cậu tóc đỏ trước mắt

Đương nhiên là Tanjirou biết rồi vì trước khi bước vào phòng này là cậu đã được dặn kỹ lưỡng từ chị Shinobu.

Người trước mắt cậu là một Trụ cột và hơn thế nữa còn mang thân phận khủng: Tiểu thư của gia tộc Ubuyashiki, con gái của ngài Chúa công, người đứng đầu Sát quỷ đoàn.Vậy nên cậu không được hành sử lỗ mãng.

Thấy thiếu niên trước mắt đang ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm trang làm Yuka không nhịn được mà bật cười.

"..Em không cần nghiêm trọng vậy đâu. Bình thường, bình thường thôi."

Nghe vậy cậu liền thở một hơi dài và thả lỏng cơ thể hết mức đến độ cả người mềm oặt ra.

'Chị ấy dịu dàng quá!'
Mũi Tanjirou thật sự rất thính đến nổi nó đã lên một tầm cao mới là có thể ngửi ra được cảm xúc bên trong con người. Và giờ đây cô gái này toát ra hương thơm của nắng..

..Đúng rồi là nắng! Ánh nắng mặt trời, ấm áp mềm dịu. Ngoài đó ra còn có sự bao dung lẫn đồng cảm.

"Vậy Tanjirou-kun chúng ta bắt đầu được chưa? Việc em chạm mặt với Kibutsuji Muzan."

"Dạ được ạ!...nhưng giờ em phải làm thế nào?"
Hào hứng một giây Tanjirou liền rơi vào lung túng, những sự việc gặp Muzan cậu đã kể tường tận mọi việc không bỏ sót điều gì hết rồi... Giờ phải làm sao nữa đây?!

"Em cứ việc ngồi im và cho chị đọc kí ức của em là được!"

Đọc kí ức sao? Thật sự có thể làm được điều đó?!

Tanjirou chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì mùi hương đặc biệt lập tức xông vào nơi đầu mũi...

gương mặt Yuka đã áp sát từ lúc nào. Hai tay em giữ hờ đầu cậu, trán chạm trán, đôi mắt đỏ lựu nhắm nghiền lại và rồi..

...Hình ảnh sống động qua từng cử chỉ hiện lên trong tâm trí. Ánh đèn sáng lấp lánh và lộng lẫy của Tokyo, người người tấp nập tạo ra một khung cảnh nháo nhiệt ...xen lẫn trong đấy đâu ai biết được có một con quỷ đội lốt hình dạng con người.

Sau cỡ vài phút ngắn ngủi em đã hoàn thành đọc vị xong. Khi kết thúc Yuka liền phác họa lại chân dung của hắn mà không để ý đến Tanjirou đang ngơ ngác nhìn kèm theo vài vệt đỏ hồng.

"Á! Chính hắn, đúng là khuôn mặt này!" Tanjirou kinh ngạc khi nhìn vào bức hoạ ấy. Gã đàn ông tóc đen, mặc vest, đầu đội nón và con mắt đỏ tươi như máu. Là Kibutsuji Muzan!

Tuy hắn có thể cải trang thành nhiều hình dáng khác nhau nhưng hình dạng người đàn ông này là hắn thường xuyên dùng nhất.

"Cảm ơn em đã hợp tác nhé. Thông tin này sẽ rất có ích cho Sát quỷ đoàn." Yuka lúc này mới nhìn cậu cười

"Làm sao chị lại biết được?! Còn 'Đọc kí ức' chị nói là cái gì?" Tanjirou giờ có hơn một đống dấu chấm hỏi xung quanh cậu.

Em cũng không giấu giếm gì: "Nói sao cho dễ hiểu nhỉ?! Đơn giản là chị xâm nhập vào não bộ nhìn thấy được những chuyện xảy ra với em trong quá khứ...Một dị năng từ khi sinh ra đã có sẵn trong người chị, gọi là Đọc vị."

Tanjirou bất ngờ khi biết đến dị năng này, đó có phải lí do mà chị ấy được chọn là người làm nhiệm vụ ẩn ấy?! Còn là một Đại trụ.

Các Đại trụ của Thợ săn quỷ tất nhiên đều có bản lĩnh vượt trội, bọn họ đã tự rèn luyện đến thổ huyết và thường xuyên luôn đặt bản thân mình vào thời khắc sinh tử, bọn họ cũng có thể đánh bại Thập Nhị Nguyệt quỷ. Chính vì vậy họ mới được kính trọng và ưu tiên hơn ai hết.

.
Cạch!

"Ữm..."

Bỗng nhiên cái thùng gỗ trong góc được mở ra, cô bé với mái tóc dài pha đỏ cam phía đuôi từ từ xuất hiện..

"Nezuko, em đã dậy rồi sao?!" Tanjirou không lạ gì khi em mình bước ra. Con bé đã ngủ một ngày

Và cậu liền giới thiệu: "Chị Yuka, đây là em gái của em,Nezuko!"

"Dễ thương quá! Chào em, chị là Yuka." Yuka chính thức bị hớp hồn bởi sự đáng yêu này

Cô bé ngậm ống tre với đôi mắt hồng tựa đá quý ấy đang trong hình dạng teo nhỏ của một đứa trẻ 4-5 tuổi. Quả nhiên là đáng yêu hết phần thiên hạ mà.

Nezuko cũng nhớ ra chị gái đã cứu mình một mạng ở Tổng hành dinh lúc đó, hơn hết cảm giác mà Yuka mang lại cho cô bé giống như một người chị gái vậy.

"Ha ha...có vẻ Nezuko rất thích chị." Tanjirou không biết nói sao ngoài nhìn hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau..

"Ưm!" Tiếng phát ra kèm theo vẻ mặt yêu thích của Nezuko đã nói lên tất cả đồng ý với lời của anh mình.

Mặc dù không phải là con trưởng nhưng giữa anh trai và chị gái đâu thể giống nhau được.

"Chị cũng rất thích Nezuko-chan nha!" Yuka cọ má mình vào má con bé cười nói.

Tanjirou có thể ngửi được sự yêu mến từ tận đáy lòng của em dành cho Nezuko mặc dù biết rằng em ấy là quỷ. Nhưng mà cậu vẫn còn điều thắc mắc.

Trước khi vào đây Shinobu-san ngoài căn dặn về thân phận thì còn nhắc đến việc chị Yuka mắc một căn bệnh tâm lí_Chứng bệnh sợ đàn ông nên kêu cậu không được lại gần quá cũng như có chuyện gì phải lập tức tránh mặt ngay.

...Mà sao nãy giờ Tanjirou lại không ngửi được sự sợ hãi trong chị ấy, thậm chí lúc nãy hai người họ còn kề sát chạm trán nhau nữa?!

Là một thanh niên thẳng thắn nên Tanjirou quyết định hỏi rõ:

"C-Chị Yuka, cho em hỏi vấn đề cuối được không?"

"Em hỏi đi."

"Lúc nãy chị Shinobu có nói rằng chị sợ nam nhân, nhưng sao chị lại không bày xích em vậy?"

Không lẽ chị ấy coi mình là con gái sao?!!!!
Tanjirou hỏn lọn.

"À, đúng là tâm lí chị không ổn khi không thể đứng quá gần nam giới. Sở dĩ chị không sợ em là chị coi em như em trai mình."

Yuka rất yêu thích trẻ con nên những người nhỏ hơn em hay ở tầm 14 15 tuổi luôn được em ưu ái, thậm chí em còn xem họ như em mình mà chăm sóc. Nên vì sao Yuka luôn khoan dung bỏ qua mọi trò con bò của Inosuke và độ thiếu liêm sỉ trầm trọng của Zenitsu.


_____
Nói Tanjirou là anh trai quốc dân thì Yuka chính là chị gái quốc dân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net