Chương 9: Họ Ubuyashiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.~Quay lại hiện tại.~

"Khi tỉnh lại chị thấy mình trong trạm xá của Sát quỷ đoàn và được Tamayo-san chăm sóc. Không ngờ đến cả thần chết còn chê chị nên phải trả về."

Yuka không quên được ngày tỉnh lại biết mình vẫn sống khi lãnh bao nhiêu vết thương chí mạng trên người. Lúc đó em cứ như một con rối vô hồn ngồi nhìn ra cửa sổ suốt ba tháng liền, không ăn, không uống. Những người chăm sóc em cũng đành truyền nước biển và dinh dưỡng để duy trì.

Tại sao em lại không chết chứ? Tại sao lại còn sống trong khi Asuka đã rời trần?!

Lí do để em tiếp tục sống những năm qua chỉ để muốn tìm lại em mình, nhưng giờ thì sao? Asuka chết rồi. Chết vì bảo vệ cho em!

Và cũng chỉ vì em mà Asuka mới biến thành quỷ!

Cũng chỉ vì em mà thằng bé mới chết trong trong hình hài của quỷ và đến cả mảnh tro cốt cũng không còn.

Mạnh đến đâu, làm được Trụ cột thì sao chứ?! Đến cả đứa em mà còn không bảo vệ được thì có ích gì.

"Chị Yuka.." Tanjirou không nói được lời nào khi nghe câu chuyện của em. Cậu rất muốn an ủi em nhưng lời định thốt ra lại bị kẹt trong đầu họng..

..Đến Nezuko cũng muốn an ủi mà con bé cứ dụi dụi đầu mình vào tay em.

"Không sao, em không cần phải an ủi chị đâu. Qua 3 tháng đó Chúa công có đến và ngài ấy đã cho chị lại một lí do để sống tiếp." Yuka mỉm cười nói

"Đó là gì vậy chị?" Tanjirou

"Ưm..ừm."

"Là họ Ubuyashiki." Yuka thật sự trân trọng điều mà ngài ấy cho mình

"Hả?!!!!!" Tanjirou giờ mới sốc nè "Nói..nói vậy, chị là...."

"Ừm, chị là người Oyakata-sama và phu nhân Amane nhận làm con gái nuôi của họ. Chứ em nhìn mà không thấy ngoại hình của chị và gia tộc Ubuyashiki đâu có giống nhau."

Ừ hen! Ngoại hình chị ấy không giống với Chúa công chút nào. Tóc vàng mắt đỏ... Tanjirou ngáo ngơ cứ nghĩ là gen lặn từ đời nào trong người chị ấy. Hoá ra mọi chuyện là như vậy..

Đột nhiên Tanjirou nói lớn: "Chị Yuka!"

Má ơi, hú hồn hà! Cưng có biết ngoài cái đầu cưng hơn đá ra thì cái miệng cưng cũng lớn lắm không!

"H-Hả..?!"

"Sau này chị hãy thường xuyên đến chơi với em và Nezuko, nếu chị không rảnh thì bọn em sẽ đến phủ của chị."

Tanjirou nói với sao trời lấp lánh chiếu chiếu cùng Nezuko cũng phụ hoạ theo. Cậu nghĩ nếu được ở cùng Nezuko thì Yuka sẽ đỡ nguôi ngoai hơn phần nào nhớ đến em trai mình và cậu cũng chấp nhận làm em trai nếu chị ấy muốn.

"Được rồi, chị sẽ thường xuyên ghé và đem bánh cho mọi người."

Không hiểu tại sao khi gặp Tanjirou khiến em có cảm giác an tâm đến lạ, kể hết mọi thứ cho em ấy nghe và có lẽ anh em nhà Kamado này là người thứ hai biết được. Người đầu tiên đương nhiên là Chúa công rồi.



.

.

"TAN-JI-ROU!!!!!!"

"Zen..Zenitsu?! Cậu có gì bình tĩnh lại đã!!"

Khi quay về phòng hồi sức thì Tanjirou đã bị cậu bạn tóc vàng hoe đang ra sức muốn tút kiếm để trảm cậu.

"Bình tĩnh cái bùng binh ấy! Cậu đã làm gì với Yuka-san một buổi trời trong đó?!!!! Đã vậy còn cười nói rôm rả nữa chứ?!"
Zenitsu ganh tị muốn nổ đom đóm mắt. Một người đẹp như Yuka-san cậu cũng muốn được ở chung phòng với chị ấy!!!

"Không..không có gì đâu. Tớ chỉ cung cấp thông tin của Muzan cho chị ấy thôi rồi cùng nhau trò chuyện." Tanjirou ra sức giải thích nhưng...

"Bố Mày Đéo Tin!!!!!"

Một bên đang ầm ĩ giữa hai cậu bạn thì phía bên kia cũng không kém.

"Nè! Mau đấu với tôi một trận đi bà chị tóc vàng kia?!!!" Inosuke cầm song kiếm thủ sẵn mà nhìn

"Hôm nay có bánh mochi nè, em ăn không Inosuke." Yuka không quan tâm đến việc cậu nói mà lấy ra chiếc giỏ đầy ấp bánh

"Tôi muốn thách đấu trước!!"

"Vậy em ăn mấy cái!"

Những cậu bé hiếu động thật sự rất đáng yêu, bản năng làm chị gái đang chảy dào dạt trong người em sẽ bỏ qua tất cả.

Ông nói gà bà nói vịt. Mặc Inosuke la ó lên em vẫn điềm nhiên trãi khăn bày bánh ngọt cùng trà ra.

Sau một hồi thì.

"Nhăm..nhằm... Phần này bự hơn đưa đây cho bố mau!" Inosuke giật dĩa bánh mà Tanjirou đang cầm

"Được rồi, cho cậu nè." Tanjirou cũng không để bụng gì mà nhường nó cho cậu thậm chí còn cười toe toét

'Hai thằng cha này đầu óc không bình thường.'
Zenitsu đang nghĩ làm sao mà có thể sản sinh ra những người đầu óc như vậy chứ... và

"Chị Yuka ơi~ em muốn ăn bánh do chị làm suốt đời luôn á. Nên là chị cưới em nha!!"

Hai đứa kia nếu không bình thường thì Zenitsu cũng vậy...liêm sĩ dục cho chó ăn từ lâu rồi.

Ăn xong rồi cả ba tiếp tục khoá đào tạo phục hồi của Shinobu.






.

.

"Ara Ara.. đã xong rồi?!" Shinobu nở nụ cười trên môi nhìn em

"Ừm, đây là chân dung của hắn. Cô in ra đưa cho tất cả mọi người biết nhé, riêng phần tôi phải đến phủ Chúa công báo cáo." Yuka để một bản sao cho Shinobu còn mình cầm một bản đến trình báo cho Oyakata-sama

Mặc dù biết năng lực lợi hại nhưng Shinobu vẫn kinh ngạc khi nhìn thấy bức hoạ Muzan từ tay em.

"Mà xin lỗi nhé, lúc nãy tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cô và Tanjirou."
Đúng là vô tình thiệt mà, vô tình đi tới rồi vô tình đứng nghe luôn

Là vô tình dữ chưa?! Căn phòng đó ở cuối dãy hành lang lận đấy. ==

"Cũng không sao đâu, mấy chuyện đó cũng không phải là bí mật gì." Yuka cười cười đáp

"Cô yên tâm tôi sẽ giữ bí mật..."

Rồi xong qua ngày mai ai ai cũng biết tin. Tin hot nhất trong ngày.



.

.

"Cảm ơn con nhé Yuka." Chúa công

"Là việc con phải làm thưa Oyakata-sama." Yuka cúi đầu cung kính đáp

"Ánh sáng của con sẽ ngày một rực rỡ, cái ngày mà con tiếp tục sống đã đem đến cho thế giới này một hy vọng. Hy vọng một nơi không còn loài quỷ và Muzan sẽ được tiêu diệt bởi thế hệ các con."

Những lời ngài ấy nói như thấu hiểu cả tâm can em. Ngày em tìm cho mình lí do để tồn tại cũng là ngài ấy cho.

Tận 2 lần. Năm 6 tuổi em được Chúa công cùng phu nhân cứu giữa trời đông giá rét, và năm 16 tuổi một lần nữa được ngài ấy kéo tâm hồn em ra khỏi bùn lầy để nhìn thấy tia sáng.

Yuka có nghĩa là ngôi sao sáng. Cái tên do Chúa công Ubuyashiki Kagaya đặt cho em với mong muốn rằng dù trong nghịch cảnh tăm tối như thế nào em vẫn luôn tỏa sáng vượt qua, giống như bầu trời về đêm có tối đen thì trên đấy luôn tồn tại những vì sao sáng tuy nhỏ nhưng đầy rực rỡ.

Em tôn trọng ngài hơn bất cứ ai và nguyện một lòng cống hiến hết mình cho gia tộc Ubuyashiki.

"À đúng rồi, chuyện con nói muốn đổi phủ thì ta không thể đổi cho con ngay được vì hiện những nơi khác đang sửa chữa và phải chờ một thời gian."

Hả! Chờ...chờ...chờ một thời gian! Là bao lâu chứ?!!!!

"Có thể là vài tháng hơn." Chúa công cười nói

Câu đó như sét đánh ngang tai. Vài tháng lận sao?!!! Chúa công, ngài có biết con sợ như thế nào khi về phủ mình không?! Một ngày hai ngày Yuka còn ráng gượng được, mà kì này là vài tháng!

"Sanemi không đáng sợ như con nghĩ đâu." Chúa công biết vấn đề em gặp phải cũng như căn bệnh tâm lí đó.

Không phải là em kì thị phong trụ nhưng mà người đó mặt cứ hầm hầm như muốn giết người rồi còn nóng nảy gào ầm lên như kẻ điên mới khiến em sợ.

______

Phong phủ và Ánh phủ chỉ cách nhau có một ngã rẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net