I.Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2023
    Cuối tháng 12 ở Seoul. Thời tiết lúc bấy giờ đang trong thời điểm lạnh khô, ai ai cũng muốn về tới nhà nhanh nhanh để chui vào chiếc chăn ấm áp, nhưng tại trường trung học B, có một cậu học sinh lại chẳng có tâm trạng muốn về với ngôi nhà của mình tí nào. Cậu tình nguyện ở lại làm trực nhật thay cho một người bạn của cậu:
- SANGHYEOK, CẬU Ở LẠI DỌN MÌNH ĐI CÒN KÉO THEO TỚ LÀM GÌ-một cậu bạn cao khều vừa tức giận vừa lau bảng gào lên về phía một bóng hình nhỏ nhắn đang khuỵ xuống để lau sàn:
- Sao chứ, cậu không thấy vui hả, ở lại với tớ đi, tớ chả muốn về cái ngôi nhà chết tiệt đó tí nào-bóng hình nhỏ nhắn đó vừa nhếch mép vừa dùng hết sức bình sinh của mình để kì cọ.
- Aiss cậu lại nói bậy rồi đó...
   Đúng vậy, bóng hình nhỏ nhắn đó chính là Lee Sanghyeok- một cậu học sinh năm 2- với niềm đam mê cháy bỏng với nhảy nhót. Còn người đang vừa nhăn mặt vừa lau bảng kia chính là Kim Woonhak, bạn thân với Sanghyeok. Woonhak tuy khá giận vì cậu bạn thân của em lại lôi em vào cái cực khổ này dù em chả muốn tí nào, dù thế em lại chẳng  muốn nói ra, vì em hiểu bạn em có nỗi khổ riêng, nhưng cũng phiền thật chứ.
- À đúng rồi, tớ đã dặn cậu là phải gọi là Riwoo rồi mà, cái tên Sanghyeok thật chả hợp tớ tí nào.
- Sao chứ, tớ quen gọi vậy rồi. Mà thôi bỏ qua đi, muộn lắm rồi đó, cậu về đi không khéo bố cậu lại nổi điên lên đó.
  Gì chứ? Bảo cậu về cái ngôi nhà đến một chút tình thương cũng chẳng có đó sao. Cậu từ lâu đã chẳng đằm thắm gì với ngôi nhà đó nữa rồi, thế nên cậu chỉ muốn trốn đi thật lâu, thật lâu để không phải ở một cái nơi lạnh lẽo gắn mác ngôi nhà ấy nữa.
- Không sao đâu, tớ ở lại giúp xong rồi cùng nhau về.

- Ừm- Woonhak thấy bạn mình như vậy vô cùng thương.
   Bố mẹ của Sanghyeok đã ly thân từ lúc cậu bước vào trung học cơ sở, cậu không khóc, cũng chẳng níu kéo bố mẹ như những đứa trẻ khác mà cậu tôn trọng họ. Cậu sống rất khép kín, và khi việc đó xảy ra, Woonhak dường như chẳng thể nói chuyện với cậu suốt 2 năm trung học cơ sở. Cậu vô cùng nghiêm ngặt trong giờ giấc, sáng tới trường, chiều về tham gia lớp học thêm đến tối muộn mới về nhà. Không có thời gian để đi chơi như những người bạn cùng trang lứa khác. Đến khi lên năm cuối của trung học cơ sở, cậu đã được giãn thời gian biểu ra khá nhiều.
    Đến khi đó Woonhak mới biết, bố của cậu đã ép cậu. Ông ấy tạo ra thời gian biểu đầy áp lực đó với suy nghĩ là giúp con trai của mình bớt đau buồn và dần dần quen với việc không có mẹ. Cậu đã phải chật vật như thế nào với cái thời gian biểu nghẹt thở ấy? Và hơn nữa ông ta còn cố gắng cho cậu tăng cường tham gia các lớp học về khoa học, văn hoá khi biết cậu thích nhảy, ông ấy nhận xét nhảy nhót chả có ích lợi gì, vô dụng, hơn nữa còn có thể dễ dàng bị thương tật, cậu nghe chẳng lọt tai tí nào nhưng cũng không thể nào từ chối.
   Cậu chỉ có thể lén tập ở trường qua các video hướng dẫn trên youtube, mặc dù không thể tham gia một cách chính thức vào các dance club nhưng cậu cũng vô cùng vui và tận hưởng thời gian đó.
   Lên năm 2 Trung học Phổ Thông, cậu quyết định sẽ ở ký túc xá, bố cậu thấy vậy liền đồng ý vội, ông ta đã có người mới cách đây 1 năm trời, nhưng lo lắng cậu sẽ phản ứng dữ dội nên dấu nhẹm chuyện đấy đi. Đến khi cậu lên năm 2, ông ấy mới kể cho cậu nghe, dù gì cậu cũng không quan tâm nên nói một vài lời cho qua. Ký túc xá trường sẽ mở vào năm mới, nên giờ cậu phải  ở căn nhà đấy đến khi qua tháng 12 này, dù gì thời gian ở nhà cậu không nhiều nên cậu chịu được...
  7h tối:
-Tới chỗ về nhà tớ roài, mai gặp nha Sanghyeok- Woonhak vẫy tay chào cậu.
-Bye Bye.
   Cậu sải bước trên con đường hướng về "nhà" của mình, những bước chân của cậu càng ngày càng nặng nhọc, toàn bộ những ký ức vui vẻ ngày xưa, khi còn đủ cả bố lẫn mẽ tự dưng trào ra khiến từng sải chân cậu dường như đi chậm hơn một nhịp. Cậu đang nhớ lại, nhớ lại mùa xuân năm cậu mới đang học lớp 4, tiết trời mùa xuân mang một âm hưởng nhẹ nhàng, du dương với làn gió đầu xuân kéo theo mùi hương của những búp hoa mới nở lần lượt vun vút qua đầu mũi đỏ hỏn vì lạnh của cậu. Cậu đang đi dạo quanh sông Hàn với bố mẹ, cậu đang được bố bế trên tay và mẹ vừa đi vừa ngân nga khúc ca thiếu nhi mà cậu vô cùng đam mê hồi đó. Cậu nhớ lại hết, nhớ hết từng chi tiết đến sởn gai ốc, cậu nhớ những nụ cười ấy, những tiếng gọi chứa chan đầy sự yêu thương, những cái ôm toả ra sự ấm áp đến lạ thường ấy. Cậu buồn chứ, vô cùng buồn, có những đêm cậu khóc đến sưng cả mắt vì quá đau lòng, cậu trách bố mẹ sao lại cứ thế mà rời bỏ cậu, cậu trách cả bản thân không đủ hoàn hảo, không đủ cố gắng nghe lời để mà bố mẹ lại bỏ nhau mà không cần cậu. Cho đến giờ, những suy nghĩ ấy vẫn  cứ như hàng vạn vết dao đâm vào xé toạc tim của cậu ra, cậu cảm thấy hận bố mẹ, hận cả con người ích kỉ của bản thân. Nhưng giờ thì đâu có gì có thể thay đổi được nữa, bố cậu đã có người mới, mẹ cậu thì suốt ngần nấy năm trời không có nổi một cuộc điện thoại hay lá thư nào, gần như biệt tăm biệt tích.
   Gạt vội giọt lệ đang rơi khỏi mắt mình, cậu nhanh chóng chạy tới ngôi nhà đó. Mở cửa ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, bố cậu và người mới của ông- người mà cậu sẽ phải gọi là "mẹ" - đang đứng trong bếp ríu ra ríu rít với nhau, thấy cậu về, dì ta liền cất giọng ngọt sớt lên gọi cậu:
  - Sanghyeok về rồi hả, vào ăn cơm đi con~

        "Sởn gai ốc"

   Mẹ kế của cậu là một người khá "màu sắc", bà ta rất đam mê những bộ đồ hoa lá cành sắc màu sặc sỡ. Đối với người phụ nữ này, cậu chả có chút ấn tượng đặc sắc nào khi mới gặp cả, bà ấy rất thảo mai-có thể nói như vậy. Nên mỗi khi bà ấy cố gắng nói chuyện với cậu, sự sượng trân cứng ngắc của bả cậu đều cảm nhận được hết.
   Ăn vội cho xong bữa cơm, cậu liền chạy ngay về phòng của mình, tắm rửa, ôn lại bài và sau đó cậu mới được trải lưng trên chiếc giường ấm áp kia. Mỗi khi nhắm mắt vào, mọi suy nghĩ cũng như ký ức lại tự động cứ như thể được cài sẵn trong đầu cậu liền hiện ra, nó khiến cậu không tài nào ngủ nổi.

Sự tiếc nuối?

Sự hối hận?

   Giờ cậu không để tâm nữa rồi, trằn trọc mãi mới có thể thật sự bình tĩnh để đi ngủ.

"Phải ngủ một giấc thật ngon nhé."

"Không biết ngày mai của mình sẽ như thế nào nhỉ?"

________________________end___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC