Có người vì hộp cơm Thịt heo cải rổ mà mất cả Trái tim rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phukong thật sự biết yêu rồi.

  Cậu đã biết được cảm giác yêu một người khiến cho bản thân cũng muốn thay đổi theo người đó.

  Muốn nhiều lời để được nói chuyện với người đó nhiều hơn. Muốn hỏi xin giúp đỡ để biết thêm từng chút một về người đó. Máy tải đầy ảnh của người đó. Nghe bài hát người đó thích. Nhớ người đó. Đêm mơ thấy người đó. Mỉm cười khi nghĩ đến người đó. Trời ạ, bản thân đã thay đổi, chỉ vì lỡ trao trái tim đi cho một người.

  Chỉ mới ít lâu đây Phukong cậu còn đang ghẹo ông anh trai Sarawat vì ổng thay đổi khi tán bồ. Cậu cứ nghĩ cần gì phải thích ai, không muốn thay đổi vì ai. Nhưng giờ cậu hiểu rồi đấy, vì cậu đã gặp được người ấy rồi. Người lần đầu gặp gỡ đã đánh cắp trái tim cậu đi thật xa.

  Lần đầu cậu gặp P'Mil là dịp Open day vài tháng trước,  khi cậu được mẹ dắt xuống gửi cho Sarawat dẫn đi thăm trường đại học ở Chiangmai. Đó cũng là lần đầu cậu trông thấy P' Tine, chàng trai mà anh cậu thầm mến, tìm cách tán, bắt làm vợ. Hồi ở nhà, cậu thường ghẹo Sarawat thay đổi, còn chuyển sang viết tình ca thay vì nhạc triết lý. Thi thoảng Sarawat vẫn hay kể cho cậu nghe về P'Tine, hâm hâm dở dở nhưng rất đáng yêu. Cậu thấy P'Tine đúng trắng, người cao ráo thon dài, mắt to, răng thỏ và đôi môi dày thái vội hai dĩa đúng là dễ thương, nhưng lại có khối người dễ thương hơn thế theo đuổi Sarawat. Nhưng có một điểm khác biệt chính là Sarawat, khi bên cạnh anh ấy, ổng cứ cười mãi. Dường như tất cả của ổng thu bé lại vừa bằng một P' Tine  vậy. Tìm mọi cách tán tỉnh, rồi Sarawat còn mưu đồ chuyện xấu, tự mình phá cái phòng mình bừa bộn rồi nhờ Crush đến dọn dùm, giả bộ thử nệm để kiếm cớ đè người ta. Nếu Phukong và mẹ không đến, không biết P' Tine có xuống nổi khỏi giường ông anh sói của cậu hay không nữa. Thật là Surprise quá đi mà.

  Trưa hôm ấy đi ăn cùng nhau, Sarawat về trước vì ổng phải tập nhạc. Cậu thừa dịp ghẹo P'Tine, thế nhưng anh ấy vẫn lơ ngơ không biết gì cả. Ồ, vậy kế hoạch tán vợ của Sarawat vẫn chưa thành công rồi. Tối hôm đó cậu trêu ghẹo anh mình, hỏi ổng sao thay đổi,  nhưng đổi lại Sarawat chỉ nói một câu:

" Yêu rồi mày sẽ hiểu. "

  Dắt cậu đi quanh trường dịp Open day hôm ấy là P' Tine. Anh ấy còn hẹn thêm một chị nữa, nhìn đúng xinh, xem ra anh cậu vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm. Thân là đứa em, cậu ra sức giữ vợ dùm anh trai. Cậu ghẹo ghẹo chị gái xinh đẹp, xen xen giữa hai người, rồi P'Tine cũng hết chịu nổi, bắt đầu kế hoạch ấu trĩ của anh ấy, dúi tiền đuổi cậu đi. Cậu có phải con nít nữa đâu mà đớp cái mồi đấy chứ. Nhưng cậu cảm thấy để P' Tine ngoại tình xíu xiu này cũng vui, cho Sarawat đỡ chán. Cậu cầm lấy 1000 bath của P' Tine rồi đi một mình. Sắp trưa rồi, hơi đói nên cậu mua chút gì ăn, đứng ở quầy đồ nướng, khi chị gái hỏi cậu em ai, trả lời em Sarawat thì bị bu kín như đòi mạng. Họ chụp hình lia lịa, cậu chỉ muốn chuồn đi thôi. Chuồn được rồi thì cậu muốn đến tìm Sarawat, ghẹo anh ấy chút vì P'Tine đi với gái. Cậu biết anh mình chơi nhạc, nên cậu đến khu biểu diễn để tìm. Cậu vào cánh gà, đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy, rội một cánh tay níu lấy cậu:

" Em, nơi này không được vào. Mau đi ra ngoài đi. "

" Pi, em đến tìm anh em, anh ấy chơi nhạc ở đây mà. "

" Không được đâu, chỉ có ban nhạc mới được ở đây thôi. Em đi ra ngoài kia chờ đi. "

" Ôi anh, một chút thôi. "

" Không được đâu, lỡ mất thứ gì thì sao. "

" Ôi anh, em có phải ăn trộm đâu, anh để em tìm anh em nhá.... "

" Không được...... "

" Có chuyện gì vậy? " Một đàn anh mang ghita, bận bộ đồ đen, da rất trắng, vuốt tóc ngầu ngầu đi đến.

" P' Mil, em này cứ đòi ở đây tìm anh trai, em sẽ đưa nó ra ngoài ngay. "

Anh ấy nhìn cậu, cất tiếng:

" Không cần đâu, nó là em tao. "

Người đàn anh kia sững một chút, rồi quay qua nhiệt tình với cậu:

" Vậy em có chuyện gì cứ nói với anh nhá. Đừng ngại nha! "

Ơ, lúc nãy còn đuổi cậu rất nhiệt tình cơ mà.
  Đàn anh kia ngồi vào chiếc ghế đầu kia, không quan tâm gì mấy đến cậu.

" Em thành em trai anh khi nào vậy? "

" Nó ồn ào, tao lười nghe."

"…"

" Rồi đứng đó làm gì, làm gì có ích đi. Lại đây bóp vai cho tao. " Anh ngoắc ngoắc cậu.

  Không tình nguyện lắm nhưng cậu vẫn lại. Đứng sau lưng anh, cậu xoa vai cho anh. Người anh thoang thoảng mùi nước hoa nam tính thơm nhẹ. Một mùi hương dễ ngửi, lan vào mũi cậu.

" Đến tham gia Open day hả, thế chọn được ngành chưa? "

" Chưa biết nữa ạ, em cũng không thích ngành gì cho lắm. "

" Thế hả. "

"P' Mil, sắp đến nhóm anh biểu diễn rồi đó. "

"Ờ tao biết rồi. "

Đoạn anh đang chuẩn bị ăn cơm, rồi đứng dậy đi luôn, để lại Phukong đứng ngây ngô ở đó. Anh cũng chưa đi hẳn, anh quay lại, cầm hộp cơm đưa cậu.

" Ăn đi, tao biết mày đói. "

  Hộp cơm âm ấm nằm trên tay. Cậu mở hộp, cơm thịt heo cải rổ. Cậu mỉm cười. Có một chút gì đó len lỏi vào tim. Một cảm giác rung động bất thường. Cái chạm tay vào vai, độ ấm từ hộp cơm, giọng nói trầm trầm của anh khiến trái tim lần đầu biết rung động.

  Phukong biết cậu coi như xong rồi. Cậu đã trúng thứ ma pháp mang tên Yêu, cái mà cậu cứ ghẹo Sarawat, giờ cậu cũng trúng luôn rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net