Chương 9: Tiểu lãng đả hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời cũng đã sáng hẳn(tầm 6h sáng), lúc này có hai thân ánh đi tiến lại đến bên sáu người thanh niên đang ngồi đợi, hai thân ánh này không ai khác, đó chính là Phùng thúc và tiểu lãng.

Lúc đến Phùng thúc nhìn qua sáu người thanh niên và quay lại nói với Tiểu Lãng.

- Các ngươi đi săn đi, tiểu tử nhớ cẩn thận, dù sao đây cũng là lần đi săn đầu tiên của ngươi.

Nghe thấy phùng thúc dặn dò, tiểu lãng tò mò hỏi.

- Phùng thúc người định đi đâu vậy?

Nghe vậy phùng thúc nhìn Tiểu lãng rồi trả lời.

- Ta đi Bắc dã làng, chắc vài ngày nữa mới về, ngươi sang ở tạm với bọn tiểu tử này đi.

Nói xong, Phùng lão không để mọi người trả lời, vẫn tiếp tục đi.

- Haizzz, Tiểu Lãng vậy mấy ngày phùng lão vắng mặt ngươi đến nhà ta đi.

Nghe vậy, Phong anh đến vỗ vai Tiểu Lãng rồi mời một tiếng.

Nghe vậy thì tiểu lãng cũng khẽ gật đầu.

- Thôi chúng ta đi thôi, muộn rồi.

La Hoàng bây giờ bước đi rồi  khẽ vẫy tay đồng thời nói mọi người đi theo.

Sau hai canh giờ thì mọi người đã vào khá sâu, đã đi qua hai ngọn núi đến vùng này săn bắt.

Tuy nói như vậy nhưng đây vẫn là mép ngoài của dã sơn sơn mạch, nhưng dù sao nơi đây cây cối rậm rạp, từng chiếc cây cổ thụ cao hàng trăm mét, cơ hồ rất khó thấy mặt trời. Lúc này đây phía trước xuất hiện một con nai. La hoàng thấy vậy  bảo mọi người bao vây, bọc con mồi. Dù sao họ cũng đi săn gần một năm nên không có gì xa lạ, cơ hồ rất hiểu ý nhau.

Vút..

Phập!

Lúc này bỗng có tiếng xé gió của một chiếc lao phóng về phía con nai rồi đâm xuyên qua người con nai, phải nói cú phóng này rất mạnh và chuẩn, cơ hồ mọi người chưa kịp làm gì thì con nai đã chết. Lúc này mọi người cũng đồng thời nhìn về phía người phóng lao, làm mọi người giật mình đó là người này không phải ai khác chính là tiểu lãng.

Lúc này mọi người tiến về phía tiểu lãng vỗ vai nói.

- Tiểu lãng giỏi lắm!

La anh tuấn vui vẻ nói, cùng lúc đó mọi người cũng bất ngờ và cũng không quên khen tiểu lãng một câu.

- Ngươi làm bọn ta bất ngờ rồi đấy, ta thật là khó tin đây là lần đi săn đầu tiên của ngươi.

Nghe vậy tiểu lãng cũng chỉ biết gật đầu, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phản xạ như vậy. 

Thấy tiểu lãng như vậy mọi người cũng thấy rất nghi ngờ nhưng cũng bắt đầu tiến lại khiêng con nai đi thì lúc này có tiếng sột soạt phía bụi gần đó, mọi người cơ hồ đồng thời cảnh giác ngước mắt về phía tiếng động, cũng rất nhanh có một con dã thú to lớn nhảy ra, hai chi trước vươn cao về phía mọi người, chiếc mồm há to táp về phía trước, con vật này làm mọi người hoảng hốt vì quá bất ngờ nên hoàng phong và la anh tuấn là hai người bị vồ bởi hai trảo này, cả hai bị hai trảo này vồ về phía sau, cả hai bị hai trảo này vồ văng về phía sau, cùng lúc đó mọi người đã phục hồi tinh thần liền chạy lui ra và hướng về phía Hoàng Phong và La Anh Tuấn dìu nhanh và chạy.

La Hoàng lúc này cũng hét lớn.

-Chạy, mọi người tản ra, con hổ này rất khó đối phó.

lời nói này triệt để tĩnh thần, cho dù Hoàng Phong và Là Anh Tuấn đang bị thương cũng nhanh chóng giữ khoảng cách với con hổ này.

Mọi người nhìn về phía con hổ khá khiếp sợ nhưng vẫn bình tĩnh phối hợp chặt chẽ  với nhau, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mọi người đi săn gặp hổ, vì những lần trước chỉ có vượn, nai, hươu, lợn rừng,..mà thôi, hơn thế con hổ này rất to, thân hình vạm vỡ, to như con trâu trưởng thành nên mọi người có thể nghĩ một tát vừa rồi Phòng Anh và Là Anh Tuấn ăn cái thiệt thòi cỡ nào.

lúc này đây con hổ đang xâu xé, nhai ngấu nghiến con nai mà Tiểu Lãng mới lao chết.

cũng nhân cơ hội này Là Hoàng cũng từ từ rút cung ra nhắm về phía con hổ.

-vút

cũng chẳng bao lâu mũi tên đã bay đi và hai tiếng gần như là cùng lúc vang lên .

-Phập

-Gràoo

Mũi tên xé gió rất nhanh chóng cắm vào mắt phải của con hổ, lúc này con hổ triệt để giận giữ liền bỏ con nai đang ăn giở vồ về phía La Hoàng.

La Hoàng dù sao cũng đã có kinh nghiệm đi săn gần một năm nên đã sớm có kế hoạch , thấy con hổ giận dữ gào thét trong đau đớn lao về phía mình thì Là Hoàng cũng không chậm, đã giữ khoảng cách khá xa nên giờ đây sau khi bắn xong liền bỏ chạy giúp cho mọi người  có thời gian dìu Hoàng Phong và Là Anh Tuấn đi trước, dù sao con hổ này như con bò mộng thì một vồ cho dù cầm cự được nhưng không lâu cả hai đã ngất  xỉu nên  La Hoàng đành phải nhử con hổ để mọi người đưa cả hai đi.

Nhưng lại có một người giờ đây thấy con hổ lớn như vậy rất phấn khích, người này chẳng ai khác ngoài Tiểu Lãng, có cảm giác phấn khích vô cùng nhưng không hiểu vì sao.

Nói thì lâu nhưng chỉ sau vài giây là con hổ đã lao về phía La hoàng, La hoàng cũng không chậm khẽ vẫy tay ra hiệu cho mọi người mang Hoàng Phong và La Anh Tuấn đi rồi chạy thật nhanh đồng thời tay lại rút 1 chiếc cung bắn về phía con hổ, nhưng do vừa chạy vừa bắn nên uy lực không quá cao, chỉ sượt qua mà thôi, lúc này đây la hoàng cũng chẳng nghĩ nhiều liền lấy một chiếc móc đằng sau có buộc dây thừng vừa chạy vừa xoay ném về phía con hổ phía sau.

Pha ném này khá chuẩn xác đã đánh trúng và móc vào người con hổ, lúc này đây con hổ càng trở nên  hung bạo, điên loạn hơn.

- Gràooo

Tiếng hét giận dữ và sự kháng cự mạnh mẽ nên la hoàng đầu dây bên kia liền bị con hổ giật bổ nhào, không chậm con hổ lao nhanh về phía la hoàng, lúc này đây la hoàng vẫn bình tĩnh lăn một vòng né đi cú vồ khủng khiếp của mãnh hổ, nếu không né được triệt để thành thức ăn của nó.

Cũng không chậm, sau khi né được cú vồ chết người kia thì La hoàng lại rất nhanh chồm dậy, lấy đà xoạc qua 1 bụi gai tránh tầm nhìn của con hổ, pha vồ thất bại nên theo quán tính cự hổ mất đà lao về phía trước thuận lợi cho la hoàng chạy mất nhưng mãnh hổ vẫn tiếp tục lao qua bụi gai tiếp tục đuổi theo la hoàng.

Lúc này ở phía tiểu lãng, mọi người đang dìu hoàng phong và la anh tuấn theo ven đường cũ trở về nhưng tiểu lãng lúc này chạy lại rút hai chiếc lao và một chiếc móc của hoàng vũ và phong anh rồi chạy theo hướng la hoàng chỉ để lại một giọng nói lại phía sau.

- Vũ huynh, anh huynh, bách huynh các ngươi đưa hoàng phong sư huynh và anh tuấn sư huynh về trước đi, ta đi giúp la hoàng huynh. 

Nghe vậy mọi người có ngăn cũng chẳng kịp đành hét lớn một câu.

- Tiểu lãng cẩn thận.

Tiểu lãng cũng chẳng quay đầu lại vừa chạy vừa hét lớn.

- Ta biết rồi.

( Có lẽ thứ 7 tuần sau mới có chương tiếp theo, ta không có thời gian nên mong anh em thông cảm ^^)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net