Chương 4: Gia đình tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện với nhau thì trời đã tối hẳn , lúc này buổi tiệc sẽ bắt đầu .

Đám người ở sân tập đúng lúc này quay về sảnh để dự tiệc .

Người hầu lần lượt đi vào , bắt đầu trang trí thêm cho nơi này .

Lúc này màu đỏ , vàng bao chùm mọi nơi , các món ăn được bày lên ngon mắt .

Đình Phương nhìn chăm chú [ nó ngọt không nhỉ ??],

dàn vủ công cũng tiến vào góp vui 

Cậu cũng tò mò nhìn thử , nhưng chỉ sau đó cậu liền hạ mắt tiếc nuối , người rất đẹp nhưng đáng tiếc.

Điều đó không khiến cậu hứng thú được .. vì cậu thích nam !!

[mọi người múa rất đẹp nhưng xin lỗi nhu cầu của tôi không bình thường ].Cậu liền dời tầm mắt xuống thức ăn trước mặt .

Màn trình diễn múa kiếm , rồi tới côn và tới đao cũng lần lượt góp sức chung vui .

Ngũ tướng nổi tiếng là người chồng mẫu mực , khi xưa ,trả thèm đoái hòa tới ăn chơi mà chỉ chăm chăm  cưa đổ cho bằng được Lan Hoa , mà cưới xong ông lại miễn cưỡng cai rưu vì Lan Hoa ghét rựu .

Lúc đó vì Lan Hoa hoàn toàn che giấu khuôn mặt thật mà có tin đồn rằng bà rất xấu xí . Long Khanh vậy mà chưa xem mặt bà mà đã luôn theo đuổi rất lâu vì ông thích ngay lần đầu tiên gặp  bà .

Có thể nói ông yêu Lan Hoa là vì lòng chứ không phải sắc .

Mà nói đến sắc thì mẹ anh cũng không kém , bà luôn giử được danh hiệu đại mĩ nhân cường quốc từ sau khi lộ khuôn mặt thật .

Bà từ chồi không ít lời hỏi cưới từ nhiều người chức vị cao trong nước , kể cả cựu hoàng đế . Bà bị tiếng yêu của Long Khanh làm ấm lòng , rồi thật tâm mà chấp nhận cưới Long Khanh .

Đình Phương nghĩ đến đây mà không khỏi hạnh phúc khi mình lại có được một gia đình thế này.

Đó là điều mà cậu luôn mong ước từ kiếp trước [ Nó thật sự không phải chỉ là lời đồn thôi nhỉ ??]

Trong khi đang đấm chìm trong thế giới riêng , Đình Phương đã được bế tới gần một cái bàn rất cao , rộng .

Sau tất cả phần trình diễn của các vũ công và các quy tắc bắt buột , thì cuối cùng là phần dành riêng cho cậu , đó là phần định hướng tương lai bằng cách chọn đồ vật .

Đình Phương được đặt lên trên đầu cái bàn lớn đó , xung quanh đều là những đồ vật liên quan đến từng nghề , chức vị .

Cậu được mẹ che mắt lại bằng một mảnh vải đen , mọi người thì phụ Ngũ tướng bố trí đồ vật xung quanh cậu gần thêm .

Lan Hoa nhẹ nhàng buông tay đang giữ cậu ra , cậu thử  động đậy bàn chân một chút để kiểm tra cấp độ mình , cậu có thể cử động chân dễ dàng ,sau đó cậu mới thử chóng tay lên đất , hai chân cậu gồng sức đưa mông lên trời .

Tư thế lúc ấy của cậu trông rất kì quặc .

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau , bỗng bật cười .

Ở đó không xa , có một thiếu niên tầm 11-12 tuổi đứng nép kín vào một góc  trên một thanh xà cố định trên trần đình , đứng ở nơi có thể nhìn thấy toàn bộ , tay còn có nhiều vết máu , đang nhìn chăm chú Đình Phương . Khóe miệng nhẹ nhàng cười rồi biền mất .

Long Khanh nhíu mày [ đã tới rồi mà không xuất hiện , nhóc quỷ]

[Chân hình như hơi nặng nhỉ ]cậu cảm thán .

Chỉ ngay sau đó , chân cậu liền mất sức mà ngã ra sau

Lan Hoa vội che tay đằng sau cậu . Không ngoài dự đoán , cậu ngã  vào lòng Lan Hoa

Lan Hoa đã đỡ đít cậu , cậu bỗng giật mình chưa kịp load những gì mới xảy ra , sau khi định thần , cậu lại tiếp tục lấy thăng bằng đứng dậy , lần này cậu đã bước thêm được hai bước , dừng lại lung lay rồi lại bước thêm được một bước , sau nhiều lần như vậy , không ai còn để ý đến việc cậu chọn cái gì nửa mà họ lại đếm số bước chân cậu đi được rồi lại cười phá lên khi cậu dập đít .

Nhưng trong lúc không ai biết , cậu nhìn thấy thấp thoáng một tia sáng nhỏ ở trước đó rất xa .

Như có điều gì đó đang thôi thúc cậu bước đến , bước chân cậu dần ổn định .

Cậu lần lượt bỏ qua tất cả những món đồ hai bên , đi thẳng đến cuối bàn .

Nhìn đóm sáng trước mắt , dù cậu đang bị bịt mắt bởi một tấm vải đen nhưng tia sáng đó như đang tồn tại trong tâm thức của cậu .

Đình Phương đưa tay lên rồi ôm chầm tia sáng đó .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove