Chương 25: Ra mắt(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Thơ bị cảm lạnh. Kiệt thấy Thơ ho nhiều quá liền chạy qua phòng Thơ

Kiệt: Sao cậu ho thế?
Thơ: Tự dưng tôi thấy ngứa họng thôi à. Ko sao đâu. Cậu về phòng ngủ đi
Kiệt: * Sơ trán * Cậu sốt rồi nè. Chờ tôi một lát

Một lúc sau Kiệt mang chậu nước ấm với khăn

Kiệt: Chườm khăn vào cho đỡ sốt. Trời ơi cửa sổ mở thế kia bảo sao
Thơ: Hồi nãy tôi tính đóng mà quên mất
Kiệt: Sức khoẻ cậu yếu thật đấy. Thế này bảo tôi ko lo sao đc
Thơ: Đâu có đâu. Tại tôi sơ ý nên mới thế thôi. Chứ tôi...khụ...khụ...
Kiệt: Đấy! Cứ cãi cố. Uống nước chanh mật ong đi! Giảm ho tốt lắm đấy
Thơ: Cậu cũng biết mấy cái này á?
Kiệt: Tôi sống một mình nên cũng phải tìm hiểu mấy cái này chứ. Ko lỡ...
Thơ: * Bịt miệng Kiệt* Đừng nói những lời xui xẻo đó chứ
Kiệt: Lo rồi chứ gì?
Thơ: Lo chứ sao ko? Một phần cuộc sống của người ta xảy ra chuyện gì thì làm sao tôi sống đc
Kiệt: Thế mà hồi nãy có người đuổi tôi ra khỏi nhà rồi để tôi một mình dưới trời mưa đó. Chả biết có thương thật ko
Thơ: Thì tại lúc đấy tâm trạng của tôi ko đc tốt. Chứ bình thường đâu có nỡ đâu. Mà về phòng ngủ đi mai còn lên lớp nữa

Kiệt: Cậu đang ốm tôi sao yên tâm ngủ đc. Để tôi ở đây với cậu
Thơ: Tôi đang ốm cậu ngủ cùng lỡ lây bệnh của tôi thì sao?
Kiệt: Đc ốm cùng cậu cũng vui mà
Thơ: Khùng quá à
Kiệt: Thế bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi
Thơ: Cậu cứ nhìn thế sao tôi ngủ đc
Kiệt: * Ôm Thơ* Ngủ ngon nha

Và cuối tuần cũng đã đến. Anh trai Thơ về nước. Thơ cùng Kiệt đi đón. 3 người cùng nhau đến quán cà phê để gặp mặt

Thơ: Giới thiệu với anh Hai đây là Kiệt là người yêu của em. Người mà em đã kể với anh đó
Kiệt: Em chào anh
Văn: Chào em. Nghe Thơ nhắc về em rồi mà giờ mới đc gặp mặt. Công nhận ngoài đời em còn đẹp trai hơn trong hình nữa chữ
Kiệt: Anh quá khen rồi. Em thì cũng vậy thôi. Đủ để ưa nhìn trong mắt người khác
Văn: Hai đứa quen nhau lâu chưa?
Kiệt: Bọn em quen nhau từ hồi lớp 10. Đến lớp 12 thì bọn em yêu nhau
Văn: Anh phải công nhận em giỏi thật đấy. Tán đổ đc em gái anh ko phải một điều dễ dàng đâu
Thơ: Anh cứ làm như em khó tính lắm đấy. Tại em chưa thấy ai phù hợp thôi. Với lại ba mẹ biết là ba mẹ la em chết

Văn: Mà Kiệt này em biết bệnh của Thơ chưa? Anh nghĩ em nên biết chuyện này vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống 2 đứa sau này
Kiệt: Chuyện đấy em biết rồi anh. Anh ko phải lo vì vấn đề đấy đâu. Em cũng tìm hiểu kĩ về căn bệnh này nên em biết phải làm gì để tốt nhất cho Thơ. Anh cứ yên tâm đi
Văn: Giao Thơ cho một người như em anh cũng yên lòng. Thơ! Em biết chọn người đấy
Thơ: Em nói anh rồi mà. Em ko bao giờ chọn sai người đâu. Chuyện đó còn liên quan đến cả cuộc đời em sau này mà
Văn: * Đùa* Có chắc là đi đc với nhau suốt ko?
Thơ: Chắc chứ anh. Khi đã yêu là em ko muốn tạm bợ. Em muốn đó là một cuộc tình vĩnh cửu
Kiệt: Đúng đấy anh. Khi bọn em đã ngưng làm bạn và tiến đến tình yêu thì 2 đứa em có cùng chung lý tưởng là đi với nhau đến hết cuộc đời
Văn: Vậy là anh yên tâm rồi
Thơ: Em muốn đưa Kiệt về ra mắt ba mẹ. Anh thấy sao?
Văn: Nếu như em muốn thì anh ko từ chối. Ngày mai em đưa Kiệt về. Anh nghĩ ba mẹ sẽ đồng ý thôi
Thơ: Em chỉ sợ...
Văn: Sợ ba đặt đâu em ngồi đó chứ gì? Đó chỉ là những lời nói vu vơ thôi. Như anh đây này. Ngày xưa ba cũng đi nhận con dâu khắp nơi rồi giờ anh nói anh chuẩn bị ra mắt con dâu tương lai ba mẹ có phản đối gì đâu
Thơ: Em trông cậy hết vào anh đấy!

Ngày hôm sau
Kiệt: Tôi lo quá à! Ko biết có sao ko nữa?

Thơ: Ko sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi * vào nhà* Con chào mẹ con mới về
Mẹ Thơ: Trời ơi lâu rồi ko gặp mẹ nhớ con quá à
Kiệt: Cháu chào bác ạ
Mẹ Thơ: Chào cháu. Cháu vào ngồi uống nước
Kiệt: Hôm nọ ba cháu đi công tác về có mua một ít trà thảo mộc nhập khẩu. Cháu biếu bác ạ
Mẹ Thơ: Ừ bác cảm ơn cháu. Sang chơi thôi lại còn quà cáp làm chi cho mất công
Kiệt: Mình là khách đến chơi cũng phải có chút lòng thành với chủ nhà chứ bác. Ko thì ngại lắm
Mẹ Kiệt: Khéo ăn nói quá
Thơ: Mà ba đâu rồi mẹ?
Mẹ Thơ: À ba con mấy nay đi công tác. Lần này đi tận 1 tuần cơ
Văn: A Thơ về đấy à!
Thơ: Em chào anh Hai
Kiệt: Em chào anh
Văn: Nay đưa cả bạn về cơ. Thế về đc lâu ko?
Thơ: Thật ra nay con về có chuyện muốn nói với gia đình nhưng mà ba lại ko có nhà
Mẹ Thơ: Thì con cứ nói đi. Có gì mẹ nói lại với ba con cũng đc
Thơ: Giới thiệu với mẹ đây là người yêu con....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ginpu