twenty three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi ở trong bệnh viện có chút kích động, chờ đợi được gặp người hâm mộ của anh một lần nữa. anh nắm chặt gấu áo của mình, ngày càng bồn chồn muốn gặp con người bí ẩn này.

y tá bước vào, theo sau là một người nào đó mặc chiếc áo hoodie giống với cái đêm mà người hâm mộ đó đã đến cứu anh. y tá đẩy tờ bệnh án vào ngực anh.

"yoongi, cậu có người đến thăm." anh ta nói. yoongi gật đầu và chỉnh lại áo bệnh nhân của mình.

"chúng tôi có thể ở một mình được không?" người y tá gật đầu, đi ra ngoài và kéo màn che lại. cậu trai mặc áo hoodie quay sang chỗ yoongi, và nở một nụ cười nhẹ.

"em thật sự đã đến." yoongi nói, nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi anh. cậu trai gật đầu. "tất nhiên rồi, công chúa."

ánh mắt yoongi hướng đến cậu trai chùm kín mặt kia. yoongi đặt tay lên người cậu trai khiến cậu ta giật mình.

"làm ơn," yoongi nói. "tôi muốn kể cho em mọi thứ. nhưng nếu tôi làm vậy, thì hãy để tôi nhìn thấy em. không còn bí mật nào nữa."

cậu trai chầm chậm gật đầu, hít một hơi thật sâu. yoongi có thể thấy rằng cậu ta đang rất lo lắng. "cho dù em có sợ điều gì đi chăng nữa, không cần thiết nữa đâu."

yoongi kéo cái mũ xuống. nhìn thấy mái tóc màu cam của cậu trai kia. đôi mắt màu nâu né tránh yoongi, và nhìn xuống sàn nhà.

"ổn rồi." yoongi đưa tay lên ôm lấy má cậu trai. "em đang sợ hãi điều gì vậy?"

cậu trai tóc cam ngẩng lên nhìn vào mái tóc màu mint của yoongi. "bị bỏ rơi."

"cưng à, tôi sẽ không bỏ rơi em," yoongi cam đoan. "emthật đáng yêu." người con trai còn lại cười khúc khích.

"tên em là gì, hm?"

cậu trai mỉm cười, vòng tay qua eo yoongi. "em là park jimin, cưng à. anh có thể gọi em là tình yêu của đời anh."

jimin đặt một nụ hôn lên mũi yoongi, làm mặt yoongi đỏ bừng. "em đang nịnh tôi, jimin." jimin cười, nhìn xuống đôi môi hoàn hảo của yoongi.

"đừng quên những gì anh cần phải kể, yoongi." nụ cười của yoongi sớm mất đi, nhưng anh cố gượng cười để jimin biết rằng anh vẫn ổn.

"tôi chưa từng thoải mái với làn da của mình. tôi bị bắt nạt khi còn học tiểu học và cả trung học nữa , và nó không dừng lại. may mắn là có một người chưa từng lôi tôi ra mua vui. cậu ta tên là hoseok."

"hoseok là một con người năng động. cậu ấy đôi khi đến bắt chuyện với tôi, và chúng tôi đã rất thân với nhau. cậu ấy rất quan tâm đến tôi, cậu ấy luôn động viên tôi. đặc biệt là khi mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà."

"cậu ấy là bờ vai cho tôi khóc. cậu ấy là người bạn tốt nhất mà ai cũng mong ước. nhưng rồi mọi người bắt đầu lôi chúng tôi ra làm trò cười, gọi chúng tôi là đồng tính luyến ái... thì em thấy mấy bức hình đó rồi đấy."

"hoseok không thể chịu nổi điều đó. cậu ấy trở nên xấu hổ khi ở cạnh tôi. cậu ấy không còn đứng lên bảo vệ tôi nữa. cậu ấy nói rằng cậu ấy không muốn làm bạn với người thiếu tự trọng. vậy nên cậu ấy rời bỏ tôi và kết bạn với những người khác."

"bố tôi cũng không ở bên an ủi tôi bởi vì, em biết đấy. và tôi không thể chịu đựng được sự cô đơn. tôi bắt đầu rạch lên người mình vì tôi không hiểu nổi, tôi chỉ biết là nó khiến tôi thấy tốt hơn. nó giống như một cơ chế đối phó [1]."

"khi tôi gặp em, sự buồn chán dần biến mất, tôi không nói dối. nhưng sự buồn bã nó vẫn còn đấy. rồi đến khi bố tôi trở nên điên loạn, cái sự buồn bã mà tôi kìm nén cuối cùng đã bùng nổ. và nó khiến tôi phải nằm đây."

yoongi nhìn chằm chằm vào jimin, chờ đợi một câu trả lời. jimin shock, không nói nên lời.

"yoongi," cậu gọi. jimin nắm lấy tay yoongi, nhẹ ôm anh vào lòng. yoongi tựa đầu mình vào vai jimin.

"trong tất cả những điều chết tiệt này, jimin," anh nói. "em đã khiến nó tốt hơn. cảm ơn em vì điều đó."

"em luôn ở đây bên anh, cưng à." jimin vòng tay qua ôm anh, và yoongi cười toe toét bên tai cậu.

"tôi thầm yêu thích những biệt danh mà em đặt cho tôi." [2]

[1] cơ chế đối phó (coping mechanism): Cơ chế đối phó tâm lý thường được gọi là chiến lược đối phó hoặc đối phó kỹ năng . Kỹ năng đối phó phát triển từ thời thơ ấu và được học bằng cách  và thử và sai. Nhận thức kiểm soát là một nguồn lực quan trọng trong việc đối phó với các tình huống căng thẳng.  Nó phát triển từ trước khi nắm vững các tình huống căng thẳng và trong các mối quan hệ xã hội. Liên kết với người khác là một phản ứng cơ bản của con người để quản lý căng thẳng. Hiệu quả của các chiến lược đối phó để giảm bớt căng thẳng phụ thuộc vào các chiến lược được sử dụng và  mà người ta có thể đối phó được, còn được gọi là phản ứng  .  cho thấy các mô hình quy định cảm xúc có thể được khái niệm thành bốn chiều: ảnh hưởng đến cường độ và phản ứng, ảnh hưởng đến điều chế, điều chế nhận thức, và kiểm soát hành vi  .

Đối phó là một phần của sức khoẻ và hạnh phúc, bao gồm môi trường lành mạnh, bố mẹ đáp ứng, cảm giác thuộc về, hoạt động lành mạnh, đối phó, hồi phục và điều trị bệnh.  Các điều kiện môi trường trong quá trình phát triển góp phần làm cho tính không đồng nhất của đáp ứng của một cá nhân đối với những khó khăn gặp phải khi trưởng thành. Các yếu tố xã hội làm giảm phản ứng cảm xúc và giúp điều chỉnh phản ứng căng thẳng  Các hoạt động lành mạnh- ngủ ngon, dinh dưỡng và hoạt động thể chất  -có thể giúp giảm phản ứng cảm xúc.  là hậu quả của việc đối phó với những tình huống căng thẳng - nảy ra sau khi nghịch cảnh. Những thay đổi về chức năng đã được ghi nhận trong mạch não giữa amiđal và mạch não vỏ não trước, kiểm soát các khía cạnh nhận thức, động lực và cảm xúc của sinh lý học và hành vi gây ra bởi học tập như là một khía cạnh của việc đối phó trong bối cảnh phơi nhiễm căng thẳng với stress làm nổi bật chức năng neuroadaptations trong các vùng não làm trung gian cảm xúc quy định và khả năng phục hồi.

[2] câu gốc là "i secretly love the nicknames you give me." mình không biết dịch sao cho hợp nên giữ nguyên kiểu dịch này. chắc các cậu cũng hiểu ý của yoongi là anh thích những nickname mà jimin đặt cho mình nhưng điều đó là bí mật chỉ anh biết :>

. ngồi trans mà khóc không ra nước mắt luôn ;-; đầu tiên là vì chương này dài và nhiều new word (đối với mình) và quả quá khứ của yoongi thì thương tâm khỏi tả luôn hix ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net