a surprise - một điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ. tôi khẽ nhíu mày lại khi cảm giác được có bàn tay đang đặt trên người mình. và rồi khi tỉnh táo hẳn, tôi thảng thốt kêu lên.

"c-cậu đã làm gì với tôi, cậu là ai?!" tôi nhảy hẳn xuống, chỉ tay vào cái kẻ đang nằm trên giường kia. nhưng cậu ta chỉ khẽ cựa quậy rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

seokjin đâu mất rồi?

"này!" tôi cầm lấy cái gối đập vào thân hình đang nằm trên giường kia, cậu ta vì đau mà tỉnh dậy rồi thở dài.

"namjoonie, sao anh dậy sớm vậy?" mắt cậu ta mở to dần theo âm lượng của giọng nói, khiến cho tôi càng trở nên bồn chồn khi tưởng tượng đến những thứ đã xảy ra đêm qua.

chắc là tôi không say nữa đâu, phải không?

"j-joonie?" cậu ta lại gọi tên tôi, và điều đó khiến cho tôi đông cứng lại.

"là em, seokjin đây! có chuyện gì với anh vậy?!" cậu ta bỗng nhiên khóc như một đứa trẻ và rồi tiếng khóc ngày một to lên. tôi chạy nhanh qua dỗ dành cậu ta, rồi một mảnh kí ức khẽ vụt qua đầu tôi.

không thể thế được.

"n-nếu cậu thật sự là mèo nhà tôi, seokjin. vậy, cậu thích được nựng ở đâu nhất?"

cậu ta trở nên vui vẻ hơn, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi bờ môi đầy đặn ấy "tất nhiên là ở sau tai rồi!"

đây không phải sự thực, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#11 #namjin