Chương 10 : Phế vật hay quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói dứt khoát của ông lão khiến Celdrik ngỡ ngàng. Mà cũng phải thôi, Celdrik là người có lượng ma lực đến mức khiến Tellla - Người xác định ma lực cũng phải khiếp sợ mà bây giờ lại nghe một ông lão xác định năng lực nói rằng cậu không có năng lực.

 
" Ông đùa vui đấy, haha " Celdrik cố giả vờ điềm tĩnh.

Với giác quan của một người làm nghề xác định năng lực lâu năm. Rour - Tên của ông già  xác định năng lực biết được những cảm giác của Celdrik lúc này. Nhưng bản tính nghiêm nghị của Rour không cho phép ông nói dối. Thế nên dù có phải làm " một vị anh hùng từ thế giới khác " thất vọng nhưng ông vẫn trả lời Celdrik một cách dứt khoát.
 

" Tôi không có đùa "

" Tôi thật sự không cảm thấy bất kì sức mạnh năng lực nào bên trong cậu ".

Nghe những lời nói như đinh đóng cột của Rour, Celdrik suy sụp đến tột độ. Mới đây thôi anh vừa được xem là người có tiềm năng nhất trong 10000 được triệu hồi. Nhưng bây giờ thì anh chả khác gì một phế vật. Sở hữu lượng ma lực khổng lồ nhưng không sử dụng được.

 
" Vậy ..."

" Vậy lượng ma lực của tôi có là để trưng thôi sao ? " Celdrik lắp bắp hỏi.

" Tôi rất tiếc "

"...."

Câu nói của Rour như một con dao vô hình nhưng có sát thương cực lớn đâm thẳng vào Celdrik. Lúc nãy trong đầu anh vừa lóe lên
một tia hi vọng lẻ loi rằng ma lực cũng sẽ giống như haki ( Một loại sức mạnh trong One Piece ). Nhưng không, ở thế giới này ma lực chỉ có một tác dụng duy nhất là dùng làm nguồn năng lượng để sử dụng năng lực.

" Cậu có thể ra đằng kia không ? "

" Ở phía sau cậu còn nhiều người chưa được xác định năng lực " Rour vừa nói vừa chỉ tay ra phía bên phải. Nơi đó có một cái cây lớn.

Không trả lời, Celdrik bước đi một cách vô hồn về phía gốc cây với hàng vạn suy nghĩ tiêu cực :

' Đang đi học thì bị triệu hồi tới một nơi xa lạ '

' Không thể trở về nếu không chiến thắng chiến tranh '

' Buộc phải giết người nếu không sẽ bị người khác giết '.

' Một thế giới mà ai cũng có thể dùng phép thuật nhưng anh không thể dùng '

' Có lượng ma lực khủng khiếp nhưng không thể nào sử dụng '

'....'

Những suy nghĩ tiêu cực như muốn Celdrik bị chấn thương tâm lí. Cũng phải thôi, dù gì Celdrik cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường. Bị ruồng bỏ bởi chính thế giới phép thuật mà mình luôn mơ ước. Chẳng có một anh main nào mà không có một chút sức mạnh gì có thể mạnh mẽ. Nhưng đây là hiện thực. Dù không có sức mạnh nhưng Celdrik vẫn phải ra chiến trường. Phải chiến thắng 9 quốc gia khác hoặc bị giết. Tất cả chỉ là một tương lai đen tối đến với Celdrik.

Đột nhiên, một giọng nói cứng nhắc vang lên trước Celdrik :

" Đức vua yêu cầu ngài đến gặp ông ấy tại cung điện ".

Celdrik bơ phờ nhìn lên thì thấy đó là một anh lính. Anh đang run sợ vì một anh hùng được triệu hồi để chiến đấu đang đưa một ánh nhìn vô hồn hướng đến anh ta.

" Để...."

" Để hạ thần dẫn ngài đến đó " giọng nói cứng nhắc ban nãy đã biến mất mà thay vào đó là một giọng nói run run, đầy sợ hãi của anh lính.

' Chắc ông vua đang tức giận vì mình không sử dụng được phép thuật đây mà ' Celdrik thầm nghĩ.

' Đằng nào cũng chết nên mình chết trước cho tụi kia noi gương mà luyện tập cũng tốt '.

Celdrik đứng dậy nhìn người lính rồi ra lệnh :

" Đưa ta đến đó ngay bây giờ ".

 
Trước mặt anh dần dần hiện lên một cung điện nguy nga, tráng lệ. Tuy nó không được đẹp bằng khi anh ngắm từ xa nhưng như vậy cũng là đủ.

' Chết ở đây cũng không tiếc ' Anh khẽ nhếch mép cười.

Cửa cung điện mở ra. Những khung cảnh quen thuộc của những bộ phim Celdrik thường xem xuất hiện. Nhưng giờ thì đây không còn là cảm giác thoải mái khi xem phim nữa.

Đây là hiện thực.

Từ những tấm thảm nhung trải dài, binh lính phủ toàn giáp cầm kiếm đứng canh 2 bên cửa. Xung quanh các bức tường trang trí những họa tiết tinh tế nhưng Celdrik không còn hứng thú mà quan tâm đến chúng. Cái anh quan tâm ở đây là Delight gọi anh đến để làm gì.
 

Từng dãy hành lang mà Celdrik bước qua ngày càng nhiều, Celdrik chẳng quan tâm đến chúng. Cuối cùng hiện lên trước mặt anh bây giờ là một cánh của lớn làm bằng gỗ, nó láng mịn và cũng được chạm trỗ tinh tế. Trước cánh cửa là hai người lính canh cũng được phủ kín giáp.

' Phòng của vua có khác ' Celdrik nhìn sơ qua cũng biết nơi này là nơi quan trọng nhất của vương quốc. Và chỉ những người được chọn mới có thể vào.

" Đây là ngài Celdrik - Người được đức vua yêu cầu đến đây ạ " Người lính kính cẩn cúi đầu về phía trước một cách tôn kính.

 
Hai người canh gác nhìn nhau một lát rồi cả hai cùng gật đầu. Cánh cửa to lớn ngày càng mở rộng ra.

Celdrik bước vào với một tư thế hiên ngang vì anh nghĩ rằng : ' Đằng nào cũng chết '

Trước mặt anh bây giờ là một người đàn ông to lớn, đứng kế bên ông là một khuôn mặt cực kì quen thuộc - Serena đang đứng nhìn anh.

" Đức vua yêu cầu tôi đến có việc gì ? " Celdrik hỏi với một giọng điệu và khuôn mặt không hề toát lên một vẻ sợ hãi.

Delight nhìn Celdrik một hồi lâu rồi bật cười :

" Cậu có chí khí đấy, anh hùng ".

Với cặp mắt hình viên đạn, Celdrik nói :

" Tôi không có năng lực vì thế tôi chả khác gì phế vật. Ông yêu cầu một kẻ phế vật như tôi đến đây để làm gì " ?

Celdrik nói xong thì nhận ra, Serena đang nhìn sang Delight với một vẻ mặt sợ hãi. Sát khí của Delight tỏa ra một cách đáng sợ. Thế nhưng Celdrik vẫn đứng trơ ra đó mà không hề nao núng. ( Một kẻ khi biết mình sắp chết sẽ không hề rung sợ trước thứ gì nữa).

" Ha Ha Ha "

Delight cười lớn, sát khí của ông cũng biến mất hoàn toàn. Serena thở phào nhẹ nhõm.

" Đã lâu lắm rồi mới có người khuôn run sợ khi cảm nhận được sát khí của ta đó anh hùng ".

" Bỏ qua mấy cái chuyện vớ vẩn ấy đi, ông trả lời câu hỏi của tôi ngay bây giờ được chứ ? ".

 
Delight không hề tỏa ra một chút tức giận. Ông cười lớn rồi nói với Celdrik :

" Đúng thật là cậu bây giờ không khác gì phế vật. Nhưng cậu là vũ khí quan trọng nhất mà tất cả vị vua đang nhắm vào ".

" Đúng vậy, cậu là vũ khí mạnh nhất để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này ! ".
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net