Chương 4 : Lời giải thích từ người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Mặc dù vẫn còn có nhiều người hoảng loạn nhưng các giáo viên và những người giữ bình tĩnh khác đã trấn an những người khác.


" Này Yui "

" Gì thế anh ? " Yui hỏi.

" Lúc sáng cậu còn xưng ' cậu - tớ ' với mình mà sao giờ lại xưng ' anh - em ' vậy ??

" Tại em thích thế " Yui dừng lại, mỉm cười.

" Hai chúng ta bằng tuổi nhau đó ! " tôi nói.

" Bộ có luật nào cấm bằng tuổi nhau xưng hô " anh - em " à ? "

Tôi phì cười :

" Được thôi, cậu muốn gọi tớ là gì cũng được ! ".

" Vậy em gọi là anh yêu nha <3 ".

" Ặc ! "

" Gọi bằng anh thôi má !! "

" Gọi bằng anh yêu người ta hiểu lầm chết ".

" Xùy ! Vậy mà nãy còn bảo gọi bằng gì cũng được " Yui nhăn mặt.

" Ai mà ngờ cậu nói như vậy chứ " Tôi đỏ mặt.

" Vậy thôi, hihi " Giỡn với anh vui thật.

" Vui cái củ chuối ấy ! " Tôi nói.

Đột nhiên hàng loạt tiếng " Clộp, clộp, clộp ,.." vang lên. Đi cùng với đó là cảnh bụi bay mù mịt khắp cả một góc trời. Những tiếng " Clộp, clộp, ..." ngày một gần hơn.

Tôi chỉ còn biết đứng tại chỗ và cầu mong là không có chuyện gì xấu xảy ra.

Và rồi, xuất hiện trước mắt chúng tôi là một đoàn người đông nghịt đi xe ngựa đến. Những bộ giáp họ mặc bóng loáng lên dưới ánh nắng, theo sau đó là bụi đất bay mù mịt.


Tất cả chúng tôi đứng đờ người ra mà há hốc mồm. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một đoàn người mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa ngoài đời thật.

Thật bất ngờ :

Bọn họ dừng lại và quỳ xuống trước mặt chúng tôi.

Người đàn ông quỳ gần chúng tôi nhất nói to :

" Xin các vị anh hùng hãy cứu lấy đất nước này ! ".

Tất cả những người theo sau đồng thanh nói theo :


"Xin các vị anh hùng hãy cứu lấy đất nước này ".

" Chúng,... chúng tôi chỉ là dân thường thôi mà ! " Một người trong số chúng tôi lên tiếng.

" Có phải các vị đột nhiên bị dịch chuyển đến đây phải không ạ ? " Một giọng nói ngọt ngào cất lên từ trong xe. Và từ trong chiếc xe ấy một cô gái từ từ bước xuống.

Cô gái đó đẹp như thiên thần vậy. Da trắng như tuyết, đôi mắt to màu xanh dương, mái tóc bạch kim xoăn dài đến eo. Cô mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền và một mặt dây chuyền hình thanh kiếm màu xanh băng.

" Các người đã bắt chúng tôi tới đây có phải không? " Cô chủ nhiệm tôi lên tiếng.

" Các vị nên bình tĩnh ạ ! Chúng em đến đây để giúp đỡ các vị " Cô ấy mỉm cười.

Chả hiểu sao, tôi lại có cảm giác mình tin tưởng cô ấy. Một cảm giác tin tưởng như cô ấy là người thân của tôi vậy.

Tôi khẽ nói vào tai của Yui.

" Cậu có tin lời cô ấy nói không ? "

" Em không hiểu tại sao nhưng em tin tưởng lời cô ấy nói " Yui trả lời.

Không chỉ mỗi tôi và Yui mà tất cả mọi người đều cảm thấy vậy. Cứ như là một phép thuật nào đó khiến chúng tôi tin tưởng một cô gái kỳ lạ ngay lần đầu gặp mặt.

" Thế các người sẽ giúp gì cho chúng tôi " Tôi hỏi.

" Đúng vậy, các người trả chúng tôi trở về đi " mọi người hùa theo.

" Em sẽ cho mọi người biết tất cả thông tin mà mọi người cần " Cô ấy nói tiếp

" Mời các vị bước lên xe để tới cung điện ạ, trên đường về các em sẽ giải thích chỉ biết cho mọi người "

"..."


Chúng tôi phân vân, tất cả 1000 người chúng tôi cùng bàn bạc về quyết định có nên nghe lời của bọn họ hay không. Và rồi sau hơn một giờ suy nghĩ thì chúng tôi quyết định đồng ý lên xe.

" Cứ 10 người thì một chiếc xe nhé ! " Cô ấy nói.

Trong đầu tôi có hàng ngàn câu hỏi như việc : Ý cô ấy thì giúp đỡ thì như thế nào ? Tại sao cô ấy biết chuyện có 1000 người xuất hiện mà chuẩn bị 100 chiếc xe để đến rước chúng tôi ? và đặc biệt cô ấy là ai ?

Tôi vội chạy vào chiếc xe mà cô ấy bước xuống, Yui cũng đi theo. Mọi người khác cũng bước lên xe. Đúng như tôi dự đoán, sau khi chúng tôi lên xe hết thì cô ấy cũng bước vào.

Xe cũng bắt đầu được di chuyển. Những tiếng clộp, clộp lại tiếp tục được vang lên. Lần đầu tiên tôi được lên đi xe ngựa, nó khác xa hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Tiếng clộp clộp cực kỳ ồn và khó chịu. Xe thì rung lắc dữ dội, cực kì chóng mặt.

" Vậy cô bắt đầu giải thích được rồi chứ " Tôi hỏi.

" Được thôi anh hùng "

Cô ấy nói tiếp :

" Thế giới này tên là Anastasia. Ban đầu thì nơi đây tồn tại một đất nước thống nhất. Nhưng sau một vài biến cố thì đất nước đó bị phân tách ra thành 10 nước khác nhau và thế rồi trong hàng thế kỷ, 10 nước đó liên tục chiến đấu với nhau để thống nhất trở lại thành một nước như trước. Cuộc chiến dài hằng thế kỷ đã giết chết hàng triệu người. Tất cả mọi người dù già trẻ gái trai đều phải ra chiến trường chiến đấu. Và rồi, vào ngày này của 100 năm trước. Freya - vị nữ hoàng của Anatolia và 9 vị vua khác đã ký một hiệp ước "

Nội dung hiệp ước ấy như sau :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net