Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Chap 4 : >

Thư ký Wang làm việc rất hiệu quả , chưa tới 6h thì thứ anh cần đã xuất hiện trên bàn làm việc rồi .

Nhìn phong thư được niêm phong chặt chẽ anh lại lưỡng lự không biết có nên mở ra xem hay không . Vì vốn dĩ anh luôn nghĩ mình đã chết tâm với cậu rồi , anh không muốn biết cũng như liên quan gì đến người đã bỏ rơi anh 6 năm về trước . Nhưng nhìn thấy cậu của hiện tại anh lại thấy khó chịu .Khó chịu vì anh có cảm giác 6 năm qua cậu sống không hề dễ dàng gì . Nhìn cậu như thế lại khiến anh mềm lòng , chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả các các nỗi đau cậu gây ra để ôm lấy cậu .

" 6 năm cậu trước chuyển đến thành phố C này  " .

" 5 năm trước bà nội cậu bệnh nặng , cậu phải bỏ học đại học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội . Cậu chật vật làm đủ nghề để  kiếm tiền từ bưng rượu trong quán bar , phục vụ quán ăn , giao sữa cho tới giao báo . Nhưng cuối cùng bà nội cậu đã không chống chọi lại bệnh tật . Khi ấy cậu như con rắn mất đầu , không người thân không tiền bạc . Cuộc sống phải nói là rất thê thảm " .

"4 năm trước , cậu nhặt 1 đứa trẻ . Và bắt đầu từ đấy cậu phải lao vào kiếm tiến tiền gấp đôi để lo miệng ăn 2 người " .

Tập tài liệu về cậu , anh đọc đi đọc lại không sót 1 chữ . Ngay lúc này nếu như cậu đang đứng trước mặt anh , anh chỉ muốn hỏi cậu 1 câu :" tại sao khi đó lại chọn con đường này ?" .

-------------------

" Kính chào quý....... khách ạ " - nghe tiếng chuông báo hiệu có khách vào , theo quán tính Gun cứ lên tiếng chào khách khi chưa kịp ngước lên nhìn  .

"Aaaa Pa.. Chú Off " - vì hôm qua bị daddy giáo huấn cho 1 trận vì tội chạy lung tung theo người lạ và không được kêu người nọ là papa nên nhóc con chỉ có thể tíu tít mừng rỡ mà gọi thế thôi .

"Ờ , chào nhóc con " - anh lãnh đạm trả lời .

"Quý khách cần gì ạ ?" .

Anh vơ đại hơn chục chiếc kẹo mút trên quầy thu ngân đưa cậu tính tiền , vốn dĩ anh muốn đến nhìn cậu chứ chả có mục đích mua gì .

" ....... anh muốn ăn kẹo mút hả ?" - cậu kinh ngạc , nhưng chỉ dám rụt rè hỏi anh .

" Ờ . Thì sao ? Không được à "

"Không ... không ạ . Của quý khách hết 150bath ạ " .

" ........"  vì trước giờ ra đường anh chả bao giờ mang theo tiền mặt , lúc nãy vào đây cũng chả suy nghĩ và vơ đại mấy chiếc kẹo chứ cũng không nghĩ đến mình không có tiền mặt trong người .

".... quẹt thẻ được không?" - vẫn tỏ vẻ cool ngầu mà trả lời .

" Chỉ được quẹt thẻ với hóa đơn từ 500bath trở lên thôi ạ ". - cậu nín cười trả lời .

" hihihi "

Anh quay phắt liếc ngang nhóc con đang che miệng cười trộm anh . Cái động tác che tay cười lém lỉnh kia sao mà giống cái người đứng sau quầy thu ngân thế không biết .

"Nếu anh không có tiền mặt thì để em trả trước cho , hôm nào anh ghé mua thêm rồi trả sau cũng được ạ " - cậu lên tiếng để xua tan ngượng ngùng nơi anh .

" Không cần , đợi tôi 1 chút " - và gọi điện kêu thư ký Wang mang tới cho mượn 1000bath để thanh toán .

Mất hơn 30 phút mới thanh toán xong hóa đơn này . Trong lúc đợi thư ký mang tiền tới  Off Jumpol chỉ đứng im lặng mắt to trừng mắt nhỏ với nhóc con với nhóc con đang ôm chân mình không buông .

" Chimon , thả chân chú ra . Nghe không ? Muốn daddy đánh đòn đúng không?"

" Hông muốn , Chimon muốn papa .. à quên chú ôm cơ " .

"CHIMON " .

" Kệ nó , không phiền đâu " .

Sau khi thanh toán xong lại chả nói chả rằng mà vứt túi kẹo cho Chimon rồi đi mất . Trước khi quay người đi , cậu thấy 1 mảng màu đỏ kéo dài từ tai tới cần cổ của anh . Cậu chỉ biết cười trộm và nói thầm " thì ra là đang ngượng à " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC