Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cả tháng ấy,nếu ai đó toàn tâm toàn ý chăm sóc thì ai kia lại ngày càng khó chịu
-Này,tôi với anh không quen ,anh đi ngay cho tôi...
Khi anh không cẩn thận làm rơi đồ của cậu...
-Không phải tôi nói rồi sao,anh đi ngay cho tôi.
................
- Trần Tỉ Đạt, tôi nói cho anh biết,anh còn không đi thì tôi sẽ đi.....
——————
- Em ghét tôi sao,em thật sự không nhớ ra tôi???
Lý Thiên Trạch hít một hơi, nhìn thẳng vào Trần Tỉ Đạt, từng câu từng chữ nói vô cùng rõ ràng
-Tôi nói cho anh biết lần cuoi cùng:Trần Tỉ Đạt, Lý Thiên Trạch tôi chưa từng quen anh,cũng không muốn nhìn thấy anh.Trần Tỉ Đạt, anh nghe cho rõ đây,Lý Thiên Trạch tôi GHÉT ANH............
———+++——~~~~————
-Tiểu Trạch,quay lại rồi sao,cậu không sao chứ,mọi người lo cho cậu lắm đấy.-giám đốc phòng nghiên cứu thấy cậu đi làm lại thì vỗ vai thân thiết hỏi.
-Ừm,tôi không sao rồi, nghỉ ngơi 1tháng cũng nên quay lại phòng nghiên cứu rồi-Lý Thiên Trạch miễn cưỡng trả lời
-Được, vậy thì tốt, cậu nên nhớ cậu phải hoàn thành cái hợp đồng cậu đã kí.
Nói rối ông ta bỏ đi cùng với đó là nụ cười bí hiểm trên môi.
Lý Thiên Trạch ngồi đó,ánh mắt loé lên tia nguy hiểm khó đoán.

—–·—–·—–·—–·—–·—–·—–·—–·—–·—–·—–·—–·
-Đồ các người cần,tôi đã làm xong,hợp đồng đó của chúng ta có thể kết thúc rồi chứ.
-Kết thúc-Tiếng cười lạnh lẽo vang lên-Nhiệm vụ của cậu còn chưa hoàn thành thì sao có thể kết thúc.
-Tôi và hắn đã không còn quan hệ gì.Các người nghĩ còn có thể dùng tôi sao...
-Cậu nên nhớ,khi nào nhiệm vụ của cậu còn chưa hoàn thành thì không thể nói ra câu chấm dứt hợp đồng, cậu hiểu chưa....
Nói rồi tiếng buớc chân xa dần
------------**************----------------
Ting......ting....
Tiếng âm báo tin nhắn vang lên
*Hắn vì ngươi mà chịu nộp mạng muốn nhìn thấy hắn lần cuối cùng thì đến khu Đ đường...... Ta cho ngươi nhìn mặt hắn lần cuối*
Lý Thiên Trạch như người mất hồn lao đi trong ánh sáng chiều mờ ảo
"Sao lại.....sao lại như thế...Sao anh lại đến đó......không phải anh đã nói......"
Câu nói của anh ở bệnh viện hôm ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu"Được, nếu em đã nói vậy thì từ nay tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em,sẽ không ngày ngày theo bên cạnh em nữa,vậy em đã hài lòng chưa "
"Anh có tư cách mà can thiệp sao"
"....."
"Tôi nói anh biết,từ nay trở đi,dù tôi sống hay chết anh tốt nhất cũng đừng can thiệp vào. Anh đã hiểu chưa"
_—_—_—_
Cậu đã từng nói với anh như vậy mà tại sao anh lại......
Lý Thiên Trạch nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn.Quả thực, Trần Tỉ Đạt đang ở đó,khắp người toàn máu.Thấy cậu đến,anh nguớc lên nhìn cậu,ánh mắt có vui,có buồn, lại có cả cay đắng.
-Em...........sao lại đến đây.Chẳng phải em đã tiếp cận tôi để hoàn thành hợp đồng với họ sao,đến đây để xem tôi thảm thế nào à,hay là đến xem thuốc em chế công dụng đến đâu....
Lý Thiên Trạch buớc từng buớc lại gần anh:
-Không phải tôi nói rồi sao,tôi có chết cũng không liên quan đến anh,ai bảo anh ngốc nghếch vì tôi mà đến đây hả-Cậu không cầm được nước mắt nhìn anh òa khóc.
Trần Tỉ Đạt lại cười, anh lau nước mắt cho cậu nói:
- Chúng muốn giết tôi từ lâu rồi,bất chấp mọi thủ đoạn để giết tôi.Tôi biết điều đó,kể cả việc em lợi dụng tôi tôi cũng biết.Có điều,tôi chỉ không ngờ là tôi lại yêu em,rồi lại vì em mà đến đây,vì em mà chết
Lý Thiên Trạch quỳ bên cạnh Trần Tỉ Đạt liên tục lẳc đầu:
-Không, anh sẽ không chế,anh phải tin tôi tôi sẽ không để cho anh chết.
Nói rồi,Lý Thiên Trạch cúi xuống khẽ ghé môi mình lên môi anh,từ từ truyền viên thuốc trong miệng mình sang cho anh
"Trần Tỉ Đạt, em xin lỗi,nếu có kiếp sau em sẽ trả lại tất cả những gì em đã nợ anh"
Không lâu sau,Lý Thiên Trạch gục xuống. Trần Tỉ Đạt lúc này lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao gio hết,anh bò đến bên cậu,lay:
-Tiểu Trạch,mau tỉnh lại,em sao vậy
Lý Thiên Trạch mơ hồ nhìn anh,yếu ớt nói
-Trần Tỉ Đạt, em không quên anh,không bao gio quên anh,em là không muốn anh vì em mà phải nguy hiểm,sao anh ngốc như vậy,anh biết em lợi dụng anh mà sao còn đánh đổi cả mạng sống như vậy.Em đã giải độc cho anh rồi,đổi lại mạng cho anh là việc duy nhất em có thể làm. Kiếp này em không trả hết nợcho anh nhất định nếu có kiếp sau,sau nữa,em nguyện sẽ dùng cả đời trả cho anh...
Nói xong cậu cũng bắt đầu mê man,hơi thở yếu dần....
- Không, em không được như vậy, tôi không cần kiếp sau của em,tôi cần kiếp này em bên tôi......
Chợt 1giọng nói đắc ý vang lên:
- Thật không ngờ mày si tình như vậy,thật khiếntao cảm động.
Nói rồi hắn cười ha hả
-Tao cũng chỉ muốn 1thằng chết,vậy mà thằng kia cũng tự đến nộp mạng đúng là trời giúp ta
- Mày.....mày cứ chờ đấy kà xem .
-Hahaha.....tao sẽ chờ nhưng mà chủ tịch Trần à,tao có chờ thì cũng không để mày chờ cùng tao đâu.
Nói rồi hắn rút ra khẩu súng ngắm bắt anh
*Bùm*Tiếng súng vang lên,khẩu súng bắn đi viên đạn và theo đó tiếng hét vang lên:"Tất cả đứng im"
Cảnh sát đến,giải tên trùm sỏ là kẻ thù của anh đi,cũng đưa anh như cái xác không hồn về đồn lấy lời khai
————(++++++++)—————
Tối hôm đó,báo chh thi nhau đưa tin về vụ phòng nghiên cứu khoa học đột nhiên nổ tung..........Người ta nói việc đó làm mất đi công trình nghiên cứu lớn nhưng người ta không biết đó là việc làm cuối cùng của ai đó để hủy đi thứ thuốc vô cùng đáng sợ kia
Lại vài ngày sau,báo chí đưa tin giám đốc công ty ABY cố ý giết người,tham ô tài sản.......phảj chịu án tù chung thân,tịch thu hết tài sản.
Trần Thị không lâu sau cũng trở thành tập đoàn hàng đầu.
Nhưng trong thâm tâm anh-Trần Tỉ Đạt-chủ tịch Trần Thị vẫn luôn lưu giữ hình bóng ai kia cùng với câu nói của cậu:"Kiếp này em không trả hết nợ chp anh nhất định nếu có kiếp sau,sau nữa,em nguyện sẽ dùng cả đời trả cho anh"
-Ừm,Lý Thiên Trạch,kiếp sau nhé,kiếp sau em nhất định phải dùng cả đời trả cho anh........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net