Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuyên đã học tập và theo đuổi ngành y, cô muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để cứu chữa những người bệnh. Bốn năm du học, cô cũng đã là một bác sĩ khoa lồng ngực làm việc tại một bệnh viện Heart ở Mỹ.

Khi xác định trở về nước Khuyên đã định hướng sẵn bước đi của bản thân. Chính là vào làm việc ở bệnh viện X trong thành phố.

Sáng hôm sau, Khuyên liền mang hồ sơ đã chuẩn bị trước đến bệnh viện X. Đây là một bệnh viện lớn nhất của thành phố nhưng cô tin bản thân mình sẽ được nhận vào làm. Bởi vì bốn năm đi du học, đây không phải lần đầu cô chữa bệnh, cứu người.

- Viện trưởng, ông thấy sao về tập hồ sơ này.

Khuyên ngồi đối diện viện trường của bệnh viện. Nét mặt không chút biến sắc, rất tự tin và bạo dạn.

- Cô Khuyên quả thực rất tài giỏi, bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ ngày càng cứu được nhiều người bệnh nếu có cô. Chúc mừng cô trở thành bác sĩ của khoa lồng ngực.

Viện trưởng cười tươi nhìn cô rồi đứng lên đưa tay về phía trước. Khuyên cũng nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay ông, cười vui vẻ.

Sau khi nói chuyện cùng viện trưởng, Khuyên đến khoa lồng ngực làm quen với mọi người rồi ra về. Khả năng giao tiếp của cô rất tốt nên nhanh chóng được mọi người yêu mến. Ngày mai, cô chính thức bắt đầu làm việc tại nơi này. Đối với cô được chữa bệnh, cứu người luôn là niềm vui.

- Khuyên, cậu làm việc ở đây sao?

Giọng nói phía sau thật quen thuộc nhưng Khuyên vờ như không nghe thấy mà cô vẫn đứng đó chờ taxi.

Huy thấy Khuyên không quan tâm đến sự xuất hiện của mình. Anh liền tiến lên đứng cùng cô.

- Ở đây bắt xe rất khó, để tôi đưa cậu về được không?

Mặc dù có thể biết trước được khả năng cô đồng ý là rất thấp. Nhưng anh muốn cô tha thứ thì phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi này cho cô, mong cô có thể chuyển ý.

- Không cần.

Khuyên thằng thừng từ chối, ánh mất sắc bén. Cô lướt qua người anh rồi đi thẳng về phía trước. Huy luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của Khuyên đang bước đi. Ngay lúc đó một chiếc xe Lamborghini dừng bên vệ đường, cửa kính xe được hạ xuống.

- Khuyên phải không?

Nghe có người nhắc tên mình, Khuyên quay mặt lại nhìn về phía có tiếng nói. Sắc mặt cô trở nên rạng rỡ hơn khi thấy người đàn ông ngồi trong xe.

- Anh Thiên, anh về nước khi nào vậy?

Thiên liền mở cửa xe bước xuống bên cạnh Khuyên. Cô vẫn nhìn từng động tác của anh, bàn tay nắm chặt chiếc túi xách nhỏ, môi mỉm cười nhẹ nhàng.

Khuyên không nghĩ rằng cô và Thiên lại về nước cách nhau có một ngày. Trước kia, anh có đề cập việc nếu cô về thì anh cũng sẽ về, thật không nghĩ lại nhanh vậy.

- Anh mới về thôi. Nghĩ chắc em sẽ đến bệnh viện xin việc, anh liền lái xe đến mà chưa kịp gọi cho em. Nào, lên xe anh đưa về.

Khuyên cười tươi hơn nhẹ gật đầu. Với cô, người anh nay vẫn luôn ấm áp như vậy. Biết rằng tình cảm Thiên dành cho Khuyên không đơn thuần là anh em nhưng cô thì khác. Đây là một người anh trai thì mãi mãi cô thì chỉ coi là là anh trai.

Thiên vòng ra mở cửa ghế lái phụ cho Khuyên còn không quên nhắc cô thắt dây an toàn. Sau đó Thiên đi qua ghế lái chính phóng xe đi mất.

Một màn vui vẻ trước mặt đều thu gọn vào tầm mắt của Huy. Trong mắt anh bây giờ luôn là vẻ mặt cười cười nói nói của Khuyên với người đàn ông đó.

Sự dằn vặt, thống khổ lại dâng trào lên trong tham tâm anh. Là do anh, tất cả là tại anh không giữ lấy cô để bây giờ xa cách như hai người xa lạ.

Huy lên xe và lái xe về công ty, lao đầu vào công việc để quên đi hình ảnh của hai người họ. Vậy là cô có người mình thương rồi, anh hết cơ hội rồi. Khuyên có bạn trai rồi sao? Cô ấy đã quên đi anh thật rồi.

Từng chai rượu trắng nằm lăn lóc trên nền nhà bóng loáng, đếm sơ qua cũng gần mười chai.

Biết là uống khá nhiều rồi nhưng Huy vẫn tiếp tục uống, từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng. Đôi tay buông lỏng làm rơi chai rượu xuống nền nhà mà tạo ra âm thanh chói tai.

- Khuyên, xin lỗi cậu. Tha thứ cho tôi đi...

Lời lẽ của anh vang lên đầy vẻ oán than, oán trách chính bản thân mình. Nếu như thời gian quay trở lại, chắc chắn anh sẽ không cự tuyệt Khuyên, tạo ra những tổn thương cho cô.

Sau tất cả, chỉ trách anh quá dại khờ đã không biết trân trọng, không sớm nhận ra tình cảm của bản thân. Anh thật sự không muốn buông tay cô, chỉ muốn ở bên cạnh cô mà thôi.

Giữ chút tỉnh táo cuối cùng, anh rút điện nhập dãy số mà Huy tìm được. Là số của Khuyên. Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, liệu Khuyên có còn thức?

Một người đang say thì biết bản thân mình làm gì chứ. Dù là đêm khuya nhưng vẫn nhất quyết ấn gọi. Điện thoại cứ vang lên từng hồi chuông dài nhưng Huy thì vẫn tiếp tục gọi.

Ở bên này, Khuyên mới đi vào giấc ngủ được một lúc thì tiếng chuông lại làm phiền. Một dãy số lạ hiện lên, vốn định không nghe nhưng nó vẫn cứ kêu lên thật khó chịu. Giống như người gọi phải bắt ép cô nghe bằng được.

- Ai vậy?

Huy thở từng hơi nặng nề, men rượu đã ngấm vào người. Cố gắng nói lên từng lời.

- Khuyên, tha lỗi cho... tôi.

Nghe được giọng cô, anh cảm thấy thỏa mãn rồi, chỉ cần vậy thôi. Khuyên thì ngạc nhiên, không nghĩ anh có được số điện thoại của mình còn gọi vào đêm khuya như vậy.

- Cậu uống rượu? Say rồi thì ngủ đi đừng gọi làm phiền tôi, nói điều nhảm nhí.

Khuyên vẫn quyết định dập tắt mọi hy vọng của Huy. Cô không muốn Huy tiếp tục khuấy đảo cuộc sống của mình thêm nữa. Một lần đủ rồi, cô không muốn có thêm lần nữa, thật sự đáng sợ.

Đã có lần một thì kiểu gì cũng sẽ có lần hai, lần ba. Làm sao có thể đặt lại niềm tin thêm lần nữa đây.

Huy buồn bã, ngã người xuống ghế sofa, tay vẫn cầm chặt trên điện thoại. Anh thở nặng nề, giọng nói trầm lặng pha lẫn hơi men.

- Tôi biết lỗi rồi mà. Tất cả là tại tôi, nhưng tôi yêu cậu. Cho tôi cơ hội nữa đi.

Khuyên lặng đi, yêu sao? Có thật không vậy. Cô biết bản thân mình, trái tim mình đang như thế nào. Vẫn rất sợ, sợ lời nói không thật lòng. Nhưng cũng còn nhiều tình cảm với Huy lắm.

Người ta nói quả không sai, mối tình năm 17 tuổi sẽ theo bạn đến hết cuộc. Rất khó có thể dứt ra được.

- Cậu đừng mượn rượu để nói những lời này với tôi nữa. Tôi ghét cái bộ dạng hiện giờ của cậu lắm đấy.

Huy cười một cái tự giễu, anh là đang tự trách chính bản thân mình. Anh thật tệ, tệ nhất trong tất cả các người đàn ông.

- Cậu có người mới rồi sao? Cậu quên tôi rồi đúng không? Tôi chờ cậu bốn năm rồi, ngần ấy năm chưa đủ sưởi ấm lại trái tim cậu thì tôi tiếp tục chờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#na210605
Ẩn QC