Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không đến mẹ biết ăn nói với con bé ra sao? Dù thế nào sau này Hoa cũng sẽ trở thành vợ con, trở thành con dâu của nhà này. Đừng làm trái lời mẹ cũng đừng làm mất mặt mẹ trước gia đình cái Hoa.

Huy không trả lời mà xoay người đi thẳng về phía cửa, thật sự anh đã quá mệt mỏi với sự sắp đặt giữa cái hôn ước này rồi. Bản thân anh không muốn kết hôn cùng người phụ nữ mà mình không yêu.

- Huy, con đứng lại cho mẹ, mẹ chưa nói chuyện xong với con cơ mà.

Bước chân anh dừng lại, thở một hơi dài rồi anh nhìn thẳng vào người phụ nữ sau mình.

- Mẹ, tối nay con sẽ gặp cô ta. Một lần này thôi và không có lần sau đâu mẹ. Tốt nhất bố mẹ nên từ bỏ cái suy nghĩ tiến hành cái hôn ước đó đi. Con vẫn còn quá trẻ để lập gia đình đặc biệt là cùng với người mà con không yêu. Rốt cuộc hạnh phúc của con trai mẹ có quan trọng hay không vậy?

Huy nói xong thì bỏ đi, anh không cần biết mẹ mình suy nghĩ như thế nào hay muốn phản bác ra sao cả. Anh từ bỏ ước mơ của chính mình để chấp nhận về công ty làm việc, bản thân cũng quá mệt mỏi với những điều ép buộc vô lý từ bố mẹ.

Đến bây giờ khi anh đã 21 tuổi cũng không có cho mình chút tự do để bản thân làm điều mình thích. Sao có thể ép anh lấy người mà anh không hề yêu cơ chứ, rốt cuộc bố mẹ có coi anh là con mình hay không?

Huy lái xe một mạch đến công ty, tiếp tục tự dày vò mình bằng công việc. Ngần ấy thời gian từ khi Huy ra trường đã bị ép về công ty học tập và làm việc với một nhiệm vụ sau này trở thành người kế thừa.

Có lẽ suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không quên được cái ngày bố mẹ dùng quyền để ép buộc anh. Không có bất kỳ công ty nào chấp nhận anh vào làm bởi bàn tay của bố anh đã mua chuộc họ bắt họ không được nhận anh. Đến khi quá mệt mỏi vì hành động này của bố mình, Huy quyết định phó mặc tất cả mọi thứ đều để cho bố mẹ sắp xếp.

Huy ngoan ngoãn làm theo nhưng trong thâm tâm vẫn luôn rấy lên vài phần uất hận...

Cứ nghĩ chỉ như vậy là ổn thoả nhưng không, một bản hôn ước từ đâu rơi xuống lại bắt ép anh thêm một lần nữa. Nhưng anh quyết rồi, nhất định sẽ không nghe theo lời của bố mẹ sắp xếp. Anh muốn sống một cuộc sống tự do, làm những điều mình muốn chứ không phải sự sắp đặt.

Buổi tối cùng ngày...

Cả gia đình Khuyên đều có mặt tại nhà hàng ở đường Z, không khí vô cùng ấm áp. Tất cả đều cười nói vui vẻ.

- Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Khuyên đã trở về.

Ba cô lên tiếng, mọi người đều cầm ly lên rồi cùng nhau uống. Sau đó họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện rôm rả.

Từ phía xa, người đàn ông bóng dáng quen thuộc đang bước vào nhà hàng. Anh đi thẳng đến một bàn ở góc cửa sổ, nơi đó là một cô gái đang ngồi chờ.

Bàn của Khuyên lại ở phía đối diện nhưng nếu không để ý thì cũng sẽ không nhìn thấy hai người họ. Tuy nhiên Dung lại vô cùng tinh mắt vì bàn ăn đó không khuất tầm nhìn của Dung.

Vừa nhìn Dung cũng đã nhận ra người đàn ông đó là Huy. Cô nàng trong lòng hậm hực vô cùng, rõ ràng nói muốn theo đuổi lại Khuyên mà giờ lại ngồi ăn vui vẻ cùng với người khác. Đúng thật không thể tin được mà.

Thấy Dung có vẻ không tự nhiên, Khuyên liền lên tiếng hỏi cô nàng một cách nhỏ nhẹ.

- Cậu sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

Dung nhẹ lắc đầu rồi hướng Khuyên nhìn về phía trước. Cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ngước nhìn theo, là Huy.

Vẻ mặt Khuyên trùn xuống, đâu đó lại thêm vài phần thất vọng. Dung thấy thế thì nói nhẹ.

- Mặc kệ đi, như thế lại càng không xứng.

Khuyên mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, cũng đâu là gì của nhau mà phải thế. Chỉ là lại thêm một phần thất vọng thôi, lần này phải buông thật rồi.

Không để ý đến nữa, cả hai lại tiếp tục với không khí vui vẻ của gia đình. Nhưng với Khuyên vẫn vương lại một chút gợn sóng.

_______

Phía bàn bên kia, Huy bước đến ngồi vào cũng vô cùng tự nhiên.

- Anh Huy, anh đến rồi sao? Chúng ta cùng gọi món thôi.

Nét mặt của Huy vẫn lạnh nhạt với câu hỏi của Hoa.

- Cô tự gọi món đi, tôi dùng gì cũng được.

Cách xưng hô lạnh lùng này Hoa vốn cũng đã hiểu vài phần. Cô cười gượng rồi kêu phục vụ đem lên vài món.

Họ vốn dĩ không có gì để nói cả, Huy thì cứ ngước nhìn ra phía cửa sổ còn Hoa thì không biết phải bắt chuyện như thế nào. Thật sự quá khó.

Đây không phải lần gặp đầu tiên nhưng lại là lần gặp riêng tư đầu tiên từ trước tới nay. Bởi trước kia khi gặp nhau đều có mặt của gia đình hai bên. Với họ cũng chẳng có chút gì gọi là quá thân thiết cả nhưng Hoa thì khác. Cô cũng thầm yêu anh một thời gian khá dài rồi, vốn định sẽ thổ lộ nhưng vẫn chưa có dịp.

Lại đặc biệt hơn khi biết hai gia đình có hôn ước, biết là cũng có phần cổ hủ nhưng Hoa cũng có cơ hội rồi. Có thể bây giờ Huy chưa động lòng nhưng đâu có nghĩa khi kết hôn thì sẽ không?

Hoa vẫn chờ đợi và cô tin thời gian sẽ sưởi ấm được con tim của Huy.

Chờ một lúc thì phục vụ cũng đem các món lên, nhìn vô cùng bắt mắt.

- Anh Huy, cả ngày làm việc chắc anh cũng mệt. Anh mau ăn đi cho nóng.

Hoa lên tiếng mời anh, Huy gật đầu nhẹ rồi cũng cầm đũa lên.

Ý định của anh ngày hôm nay không phải chỉ đến để ăn cùng Hoa bữa cơm. Mà Huy còn muốn nói chuyện trực tiếp với Hoa về cái bản hôn ước kia.

Sau khi ăn được một lúc, Huy dừng đũa rồi đặt xuống bàn.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Hoa cũng dừng đũa, cô lấy giấy lau miệng rồi mỉm cười nhẹ.

- Có chuyện gì anh cứ nói đi ạ.

Huy không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính mà anh muốn nói.

- Tôi sẽ không nghe lời bất cứ ai để thực hiện bản hôn ước và kết hôn với cô đâu. Nếu cô suy nghĩ được thì mong cô nghĩ lại, bởi giữa chúng ta không hề có tình yêu.

#Quynhh💝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#na210605