Một bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào trong quán, anh nói với cậu rằng muốn đi vệ sinh, bảo cậu gọi món trước rồi quay lại sau. Toàn chọn mấy món ngon ngon xong thì ngồi nghịch điện thoại.
Từ phía xa anh bước lại với chiếc bánh kem trên tay. Cùng chiếc mũ hình chớp.
- Happy birthday Toàn. Chúc cậu tuổi mới luôn khoẻ mạnh.
Anh chìa bánh kem ra trước mặt cậu.
Cậu bị anh làm cho đứng hình mất vài giây mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.
- Ôi trời, tôi quên mất luôn đó, vậy mà anh nhớ à? Ủa mà tôi đâu có nói với anh hôm nay là sinh nhật tôi đâu?
- Thì tôi biết mới hay. Anh đặt chiếc bánh xuống, đội cho cậu chiếc mũ sinh nhật rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.
- Cái gì mà Quế Ngọc Hải tôi không biết chứ.
Anh tự tin nói thế thôi, chứ cũng phải xem hết tất cả các trang mạng xã hội có tên cậu mới tìm ra được ngày sinh nhật của cậu, Cũng vất vả lắm chứ chẳng chơi.
-Tự tin thấy ghê ha. Cái gì cũng biết cơ đấy.
- Về cậu thôi, cái gì cũng biết kể cả.... Anh bỗng ngưng lại vài giây.
-Kể cả cái gì. Cậu tròn mắt hỏi anh.
- Kể cả món cậu thích nhất là hột vịt lộn. Anh vừa nói vừa cười.
Cậu bị anh làm cho ngại đỏ cả mặt.

- Anh...anh...
- Thôi tôi giỡn, cậu ước rồi thổi nến đi.
Cậu không quên lườm anh một cái rồi mới chấp tay lại ước. Xong xuôi mới chu mỏ ra thổi chiếc nến đang cháy rực kia.
Anh bên cạnh phụ hoạ thêm tiếng vỗ tay
- Cậu ước gì thế?
- Còn lâu anh mới biết. Anh quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.
- Không muốn nói thì thôi, ê cậu nhìn nè, trong bánh có cái gì nè.
Cậu tò mò kê mặt sát bánh nhìn theo hướng anh chỉ.
Bỗng anh ụp mặt cậu vào một góc của chiếc bánh làm trán của cậu dính đầy kem.
Cậu ngước mặt
- Anh chơi cái trò gì mà quá đáng thế, nhỡ đâu trong bánh có que cố định bánh thì sao?
- Tôi xin lỗi, tôi nghĩ như vậy vui.
Cậu biết đã trêu được anh, cậu cười mỉm nhưng quay đi không cho anh thấy. Giả vờ giận
- Anh xích lại đi. Cậu giơ 2 ngón tay ngoắc anh lại gần.
Anh cũng không hiểu chuyện gì, nếu nó làm cậu bớt giận thì anh cũng xích lại. Anh rướn người đến gần cậu.
Cậu bất ngờ chườm người về phía anh, trán cậu đập vào trán anh. Làm cho trán Hải cũng ngập tràn kem. Cậu khoái chí cười tít mắt.
-Haha, bây giờ thì anh còn thấy cái trò này vui không. Chứ tôi thì đang vui lắm đây.
Anh bị khựng lại mấy giây, thấy cậu cười vui thế, anh cũng cười theo.
- Vui, bây giờ vui hơn lúc nãy.
Anh và cậu cười một tràng dài với gương mặt dính đầy kem. Được một lúc thì hai người thay phiên nhau đi rửa mặt rồi mới ra ăn tiệc.
Cậu suốt buổi cứ bị anh chọc cho cười không ngớt. Cậu thầm nghĩ,
điều ước của cậu đang được thực hiện đây. Đó là cùng anh trãi qua những mốc quan trọng, cùng anh vui cười nói vô tư. Tất cả những điều đó làm cho cậu tin rằng, mình thật sự yêu anh rất nhiều.
Văn Toàn trở về ký túc xá, thiếu một chút nữa thì đã bị cho ra ngoài ngủ.
Cậu vừa bước vào phòng thì đèn đột nhiên bật sáng.
- Happy birthday bạn yêu dấu. 3 con người kia đồng thanh.
- Tao tưởng bọn mày quên rồi chứ. Rồi sao con Trà với con Đan lại qua đây giờ này được? Không sợ bị bắt à.
- Uii, mày lo gì, tụi tao qua một lát rồi về bển chứ có bên này luôn đâu mà lo. Đan trả lời Toàn
- Mày về trễ quá trời, bọn tao đợi lâu gần chết, thèm bánh lắm rồi đợi mày về thôi. Phượng nói
- Tao đi với anh Hải. Bọn tao đi ăn, ảnh cũng tổ chức cho tao rồi. Tao tưởng chúng mày quên..
- Quên sao được, thôi vào lẹ, ước với thổi nến lần hai đi.
Cậu bị Trà kéo vào. Cả bọn trò chuyện ăn uống đến gần khuya thì bọn con gái cũng trốn về dãy nữ.
Hôm nay là ngày sinh nhật mà cậu được tổ chức đến 2 lần.
Lần đầu là bên người mà cậu yêu
Lần hai là bên những người bạn thân thiết nhất.
Có vẻ như sinh nhật năm nay là sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của Văn Toàn.
Trở lại với guồng quay học tập và làm thêm, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Anh và cậu vẫn thế, đối xử với nhau như thể là đang yêu nhau. Nhưng lại chưa có một lời bày tỏ. Vậy quan hệ giữa hai người họ là gì đây? Nói là người lạ thì không phải, là người yêu thì lại chưa phải. Là mập mờ?
Càng ngày cậu càng nghi ngờ tình cảm anh dành cho cậu.
Rốt cuộc là anh có yêu cậu hay không đây. Hay chỉ là cậu tự mình ảo tưởng, hay anh chỉ muốn xem cậu là một người để chơi qua đường, thay đổi khẩu vị?
Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cậu, làm cho cậu không thể nào không lo lắng được.
Vì điều gì mà đến giờ anh vẫn chưa thổ lộ với cậu. Cậu cũng luôn tỏ ra mình yêu anh mà. Lẽ nào anh không cảm nhận được điều đó hay sao?
Ở phía anh, đúng như cậu nghĩ, anh không hề phát hiện ra cậu đã có tình cảm với anh. Anh cứ nghĩ cậu vẫn còn trong hội, vẫn đang tiếp tục vai diễn của mình để lấy lòng tin và tình cảm của anh.
Ngọc Hải lên một kế hoạch để cho cậu hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Anh nghĩ nếu tiếp tục giữ cậu ở bên mình thì cậu sẽ không có cơ hội để có được một tình yêu đích thực. Đây sẽ là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho cậu. Đó chính là trả cậu lại với tự do, không để cậu trói buộc vào mục tiêu là anh nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net