insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoshi là một người cuồng công việc. dù mới ra trường vỏn vẹn một năm nhưng thu nhập yoshi luôn dư dả nhiều để yoshi có thể làm bất kỳ việc gì mình muốn liên quan đến tài chính và cũng không hề phải gó bò đi 8 về 5 như bạn bè đồng trang lứa.

epik high từng viết mô tả trong bài hát screen time của mình rằng nếu bạn có trung bình 5 tiếng thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày có nghĩa rằng bạn đang cô đơn.

tuyệt vời. yoshi có 12 tiếng screen time trên laptop và hơn 6 tiếng trên điện thoại. không bạn bè, không chơi bời, vòng giao tiếp của yoshi là một số 0 tròn trĩnh kể từ ngày rời seoul. danh bạ của yoshi bây giờ cũng chẳng có gì ngoài số gia đình và số của một vài khách hàng đang làm việc.

những dòng code khiến yoshi đắm chìm, cảm giác ting ting mỗi khi thực hiện một dự án cũng ít nhiều làm yoshi vui vẻ. yoshi đáp ứng mọi yêu cầu từ client bất kể ngày đêm, miễn là có kết nối wifi, mọi yêu cầu giật ngược giật xuôi của client đều sẽ được yoshi xử lý cho bằng hết.

yoshi nhận được điểm 10 trong mắt các client thân yêu và đổi lại là tình trạng stress kéo dài. tuyệt vời hơn, sự căng thẳng và giấc ngủ có liên hệ chặt chẽ đến nhau.

vốn yoshi cứ tưởng là vì trong nhà có côn trùng gì đó nên yoshi bắt đầu phát ngứa vào ban đêm, ngứa đến mức chẳng tài nào chợp mắt. nhưng lúc bật đèn lên yoshi chẳng thấy bất kỳ vết cắn côn trùng nào trên người mình, chỉ có những vết móng tay đến rướm máu.

1 đêm rồi 2 đêm 3 đêm, yoshi tìm được lời giải cho vấn đề này nhờ có chị gu gồ.

"theo các nghiên cứu chỉ ra, những người thường xuyên thức khuya, căng thẳng, stress thần kinh cũng sẽ thường xuyên gặp phải các cơn ngứa ngáy toàn thân vào ban đêm. vì khi căng thẳng, các tế bào thần kinh dưới da sẽ được kích thích. tình trạng này sẽ gặp ở những người bị áp lực công việc, trầm cảm, căng thẳng mệt mỏi kéo dài"

một kiến thức mới được tiếp thu. dù nó không được vui vẻ khi được tiếp thu cho lắm. yoshi không cho là mình stress đến mức độ đó nhưng yoshi thực sự rất cần phải ngủ, vậy nên yoshi mới bắt đầu thử chạy bộ dạo gần đây để cứu vãn tình hình.

kết quả là gặp lại jihoon lúc đang chạy bộ sau một đêm ngủ chập chờn đầy mệt mỏi, lại còn bị park jihoon kẹp cổ bắt mở block ngay trước mặt mới chịu buông tha.

"mày ở căn nào?" - jihoon nhướng mày hỏi.

"hỏi làm đéo gì, thân thiết gì mà hỏi?"

"đừng để anh bực bội, một là mày nói hai là tao tiễn mày về tận nhà"

"cuối đường, căn màu xám. hỏi xong chưa bố mày còn về?"

sau 7749 lần xác minh rằng yoshi không hề nói dối thì jihoon mới thả cho yoshi cùng thân xác rệu rã về nhà.

cãi nhau với park jihoon tốn calo vô cùng. cộng thêm một đêm chập chờn thì yoshi đã thành công ngủ đến chập tối mà không biết trời trăng mây nước gì, tận cho đến khi cuộc gọi từ ai đó phá tan giấc ngủ quý giá.

yoshi vốn cứ tưởng khách gọi vì hôm nay hình như mình biến mất hơi lâu nhưng dụi dụi mắt thì mới nhận ra khách không hề kiếm chỉ có thằng cha họ park nào đó gọi tới chắc chỉ để chọc chửi.

"lại làm sao?" - yoshi bực dọc thở dài rõ mồn một qua điện thoại.

"giờ này còn ngủ? sang nhà tao ăn tối đi"

jihoon nghe thôi cũng biết yoshi đang gắt ngủ.

yoshi vẫn chưa quen lắm với việc jihoon trở lại cuộc sống của mình. sáng mới gặp lại, tối bạn mình đã rủ sang nhà ăn tối. yoshi cứ ngỡ như mình quay lại năm trước lúc còn ở chung được jihoon gọi ra ăn cơm.

"thôi, tao bận lắm, hôm khác đi"

yoshi không kiếm cớ, yoshi bận thật. kết thúc cuộc điện thoại, việc đầu tiên yoshi làm là order cà phê rồi bắt đầu một ngày làm việc lúc 7h tối.

cả căn nhà không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng gõ phím lạch cạch đến tận đêm khuya. ly americano cũng đã vơi đi hết nhẵn, yoshi đứng lên đổ đá vào ly thứ hai trong đêm nay thì nghe tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.

yoshi vừa mở cửa vừa thầm nghĩ trong đầu giờ này còn ai bấm chuông nữa. đêm hôm khuya khoắt khiến yoshi cũng cảm thấy rén nhẹ. nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của jihoon khi mở cửa ra, yoshi liền thở phào nhẹ nhõm.

jihoon ra ngoài đổ rác liền tò mò nhớ đến căn nhà cuối đường nên sẵn đi dạo hóng gió rồi xem nơi yoshi đang ở. đến nơi thì thấy nhà vẫn sáng đèn nên jihoon không suy nghĩ nhiều mà bấm chuông luôn.

"không tính mời tao vào nhà hả?" - jihoon cười cười nhìn yoshi đầu tóc rối bù trước mặt.

"ừm, không, về đi"

jihoon bất ngờ trước hành động tiễn khách đóng cửa thả chó hết sức là dứt khoát của yoshi. jihoon vội lấy tay đè lại cánh cửa đang định đóng lại nhưng vì phản ứng quá nhanh nên tay jihoon đập vào bản lề cửa đau điếng.

yoshi nghe tiếng cộp một cái mới nhận ra hình như mình đùa đi hơi xa rồi.

chơi ngu lấy tiếng. bạn là nhất, nhất bạn rồi yoshi ơi.

yoshi cười giả lã trước jihoon chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ trước mặt.

"x-xin lỗi. tao không cố ý, tao đ-đùa thôi.."

"đùa đéo vui. bố mày không cười, né ra"

nói rồi yoshi cũng né ra, mở rộng cửa nhà cho jihoon đi vào. cũng may là jihoon cũng chỉ lườm yoshi một cái rồi đi vào chứ không tác động vật lý gì, yoshi vội thở phào né được một mạng.

"ăn tối chưa?"

"rồi" - yoshi đáp cụt lủn rồi trở lại bàn làm việc.

jihoon đi quanh căn nhà một vòng. cầm cái này lên, đặt cái kia xuống, nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui, xuống đến tận bếp và mở luôn cả tủ lạnh nhà yoshi ra.

trống trơn, hoàn toàn không có gì ngoài cà phê đóng lon và nước lọc.

"mày ăn đá đun sôi hay gì, tủ lạnh nhà mày có cái đéo gì đâu mà ăn với chả uống mà bảo là rồi"

"thì kệ tao. bận lắm, đi tour nhà tao một vòng rồi đi về đi, đóng cửa dùm tao nữa"

jihoon không thể tin được mới có một năm mà "bạn hơi thân" của mình có thể tham công tiếc việc đến mức phũ phàng như thế này.

nhưng cũng không phải lần đầu tiên jihoon chứng kiến cảnh tượng cuồng công việc của yoshi. khi tập trung, yoshi thậm chí còn như thể điếc ngang hẳn khi chẳng nghe bất kỳ âm thanh nào xung quanh. cơm nước này kia thì thôi cũng đừng nhắc tới, có uống nước trước khi chết khô đã là hay lắm rồi.

từ những năm đại học, yoshi đã được săn đón bởi không ít công ty IT nhưng yoshi đều từ chối cả và chỉ nhận những job có thể tự do không gian làm việc.

nếu ai gặp yoshi lần đầu mà nhìn thấy yoshi đăm đăm làm việc như này chắc cũng sẽ cảm thấy yoshi vô cùng khó gần.

vậy thì bạn cảm thấy đúng rồi đó. yoshi khó gần thật. vì ít nhất cũng phải nửa năm jihoon mới có thể luyện lên level đốp chát với yoshi. chứ trước đó yoshi hoàn toàn im thin thít chẳng thấy nói năng gì. lúc đó jihoon mới phát hiện ra yoshi có một cái mỏ hỗn cực phẩm.

jihoon không cần đoán cũng biết yoshi hoàn toàn chưa có gì bỏ vào bụng nhưng chắc dạ dày yoshi vốn chưa hề biết biểu tình là gì nên con người đó mới có thể chết không sợ súng như vậy.

đúng là kim yoshi. mày cứ lì vậy quài cho tao. jihoon thở dài ngao ngán.

bỏ bữa một thời gian dài thì tất nhiên cơ thể yoshi vốn đã quen với việc chỉ ăn khi cảm thấy đói. nhưng jihoon - người cuồng cơm nhà ba bữa không thể chấp nhận được lối sống vô kỷ luật này.

"mày muốn chết sớm thì ra đây tao thành toàn cho. mắc đéo gì cứ phải dày vò tra tấn bản thân"

"ráng làm nhiều lên, kiếm nhiều nhiều chút rồi mốt mày chết tao nhất định sẽ ra atm rút ra bằng hết rồi đốt xuống cho mày"

đáp lại jihoon là sự lặng thinh. yoshi không trả lời nữa. jihoon quay lại thì thấy yoshi đang đăm đăm nhìn vào màn hình, đoán chừng là gặp bug rồi.

jihoon bất lực, lục mãi mới tìm được 2 gói mì còn sót lại trong tủ bếp. cũng không biết là của yoshi hay của chủ nhà trước để lại. biết trước cảnh này jihoon đã mang ít đồ ăn từ nhà sang.

jihoon đổ nước vào ấm. trong lúc chờ nước sôi để nấu mì thì anh thả mắt về hướng yoshi đang bận rộn gõ phím.

một năm không gặp, quả thật yoshi cũng chẳng có quá nhiều thay đổi, tính lì đòn chỉ có tăng chứ không giảm, chỉ có cân nặng là giảm. trông yoshi bây giờ còn gầy hơn năm đầu jihoon vừa gặp yoshi lần đầu tiên. khỏi nói cũng biết năm qua yoshi sống như thế nào.

ngày trước, mỗi khi yoshi bận rộn, jihoon luôn không ngại giúp đỡ yoshi tất cả những công việc nhà kiêm luôn đầu bếp riêng ngày hai bữa trưa tối.

bù lại thì đến khi jihoon bận, yoshi sẽ giúp jihoon tất cả mọi việc có thể. thậm chí có lần jihoon sốt cao nằm viện suốt cả một tuần nhưng không dám báo về nhà sợ ba mẹ lo lắng. còn gặp thêm bảo hiểm y tế gặp trục trặc không thể sử dụng, một mình yoshi vừa đi học vừa chạy đôn chạy đáo đi sửa thông tin thẻ cho jihoon, vừa chăm bệnh cho jihoon đến tận khi ra viện.

dù chửi nhau như cơm ngày ba bữa nhưng jihoon chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được housemate nào tốt hơn yoshi được nữa.

nghĩ tới những chuyện ngày trước khiến jihoon chợt thấy vui vẻ. jihoon đổ nước sôi vào tô mì rồi bưng đến trước mặt yoshi.

"ăn đi nhanh lên đm"

yoshi đang gõ thì bị mùi mì gói thơm nức nũi phân tán, ngẩng đầu lên đã thấy jihoon trước mặt.

"nay có lòng vậy, không được quen lắm"

"nói như thể tao chưa bao giờ nấu cơm cho mày ăn vậy đó đồ tồi. một là ăn hai là tao đấm nát dàn PC của mày. chọn đi"

park jihoon máu liều nhiều hơn máu não. cũng một chín một mười với cái nết bốc đồng của kim bangjeon. vậy nên tất nhiên là yoshi không dám cãi lời nữa mà liền cầm đũa lên ăn hết tô mì dưới sự giám sát của park jihoon lườm mình chằm chằm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net