"mọi người ghét con!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Brettany rất thích vĩ cầm, nhưng em chưa bao giờ muốn đặt chân vào lớp học.

Nguyên nhân không phải vì em lười, em yêu đàn mà, tập luyện bao lâu cũng được, sao lại lười chứ; cũng không phải giáo viên không tốt hay học phí quá đắt đỏ, thầy Chen chỉ dạy rất tận tình cho em và nhà em thì khá giả đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của em.

Brettany ghét tới lớp vì bị bạn bè chọc ghẹo đôi mắt và cặp chân mày của mình.

Mắt em không bị tật, chỉ là một bên mắt trái có đốm đen nhìn khác với mọi người, em không biết cái đó là cái gì. Từ lúc sinh ra tới bây giờ là mười tuổi tròn cũng không hết, kết hợp thêm mí mắt cụp nhìn em chẳng có tí sức sống nào. Chân mày em cũng rậm hơn các bạn, chúng lộn xộn và đen rợp thành một nhúm trên đầu, dù màu tóc tự nhiên của em là màu đỏ. Em không thích nó chút nào, một chút cũng không. Chỉ vì thứ đó mà cứ tới lớp là Anatasia sẽ nói em như con koala, Jackie sẽ ghẹo em là có đôi mắt dị nhân của phù thuỷ, hay Ashley sẽ hỏi em ăn gì mà sao lông tóc tốt thế?

Brettany không ghét ngoại hình của mình, nhưng em ghét bị mọi người trêu ghẹo. Em buồn lắm, nên một tuần này em cãi mẹ, nhất quyết muốn nghỉ học. Mẹ Yang có nói thế nào em cũng không nghe. Brettany đều sẽ dậm chân dậm cẳng khóc lóc nhốt mình trong phòng mỗi khi giờ học đàn tới. Vì con mình sắp bước vào tuổi dậy thì, nên tính tình bướng bỉnh hơn chăng? Bà chỉ biết thở dài gọi điện xin thầy Chen cho nghỉ với lý do em ốm.

Hôm nay cũng thế, đáng lẽ bây giờ Brettany đang ở trung tâm và tập kéo vĩ cùng các bạn, em lại chỉ trùm chăn lên đầu rồi tủi thân mếu máo. Ở lớp tuy em học trễ hơn nhưng tiếp thu rất tốt, em còn là một trong những học viên được thầy Chen quý nhất, sau mỗi đợt kiểm tra em luôn được thầy tặng cho một ly trà sữa trân châu ngọt lịm, em thích lắm, tiếng ghim ống hút vào lớp màng nhựa tạo thành tiếng 'póp' nghe thật ngọt ngào, và lần nào em cũng uống hết.

Brettany cũng rất quý thầy, em thích học thầy Chen nhất trong tất thảy các giáo viên. Vì thầy không ép em chơi những tác phẩm mà em không thích, thầy luôn kiên nhẫn mỗi khi em chơi đàn sai kĩ thuật, bài giảng của thầy lúc nào cũng sinh động và thú vị khiến em thấy thoải mái hay đơn giản chỉ vì những ly trà sữa em được tặng ấy luôn chứa đựng thật nhiều tình cảm thầy dành cho em. Không chỉ đơn giản là thầy, em còn ước gì thầy Chen làm anh trai của mình luôn thì hay biết mấy.

Nhưng mà cũng chỉ tại mấy bạn đó, mà em...

"Mình ghét mấy bạn đó, mình có làm gì sai đâu...."

Em cuộn người lại khóc một mình. Mắt em rưng rưng mếu máo. Đúng rồi, em có ăn hiếp ai đâu? Sao người ta lại đối xử với em như thế? Em cũng biết buồn chứ. Em cũng chưa bao giờ tỏ ý khinh khỉnh ai, chỉ là một cô bé mười tuổi học vĩ cầm, ngoại hình của em chỉ vì thế mà khác biệt với mọi người à?

Brettany cứ thế lịm đi tới chiều tối mà không hay.

-

"Brettany, Brettany!"

Brettany nghe thấy ai gọi mình, em tỉnh dậy. Mơ màng nhìn đồng hồ với mái tóc rối bời và mi mắt sưng đỏ. Tám giờ rồi, em ngủ lâu thế à... Vậy thì giờ này còn ai tới nữa... Brettany khó hiểu nhìn qua.

"Một tuần nay không thấy em đi học, nên thầy tới thăm em..."

Brettany trố mắt nhìn. Là thầy Chen, thầy Eddy Chen! "Sao thầy lại ở đây??" Em ngóc cái đầu lên nhìn Eddy, thầy xoa đầu em thật nhẹ nhàng.

"Tiện đường hôm nay thôi. Nhưng sao em lại nghỉ? Mẹ nói em ốm đúng chứ?"

Brettany nghe hỏi xong xụi lơ, em thu mình lại rụt cổ trốn như con rùa. Cảm giác tủi thân một lần nữa xâm chiếm lấy em, giọng Brettany run rẩy không muốn kể. Em mím chặt môi mình. Thầy Chen xoa Brettany lần nữa rồi chìa ra cốc trà sữa yêu thích của em. Nói em uống hết rồi kể cho thầy nghe. Vì thấy biết chắc chắn em không bệnh, mà là bị một vấn đề nào khác, một vấn đề em giữ bao lâu nay không thèm cho ai hay, ngay cả mẹ của em cũng không hề biết. Giọng thầy Chen mềm mỏng và nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn Brettany. Em trầm ngâm lặng mình suy nghĩ một chốc rồi nuốt trà sữa trong miệng cái ực.

"Con ghét mấy bạn trong lớp..."

"Hửm? Tại sao lại ghét?"

"Không ai thích con hết..." Brettany buông thõng hai chân mình xuống giường đu đưa.

Eddy mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ của em, ngắn nhưng mượt mà. "Bạn nào nhỉ? Kể thầy nghe xem nè?"

"...ai cũng thế, ai cũng ghét...ngoại hình của con..." Brettany nghẹn ngào trào nước mắt, em sụt sịt lấy áo chùi đi, nhưng sao mãi cũng không hết. "Mọi người trêu ghẹo con vì mắt con có đốm đen trông kì dị, lông mày con đen rậm trong khi tóc con màu đỏ. Nhưng mà không chỉ Anatasia, Ashley hay Jackie, còn nhiều bạn khác lắm.... Nhưng con có làm gì sai đâu? Sao ai cũng chọc ghẹo con thế? Như thế là xấu tính lắm mà!!"

Brettany có bao nhiêu nỗi niềm trong lòng đều buông ra hết rồi chau mày hút thêm ngụm trà cho bỏ tức. Thầy Chen nhìn em với bộ dạng như thế liền ôm em vào lòng an ủi, thầy vỗ vai Brettany, xoa xoa mái tóc mềm ấy. Thầy nở một nụ cười hiền.

"Brettany, các bạn ai cũng mến em hết, không có bạn nào ghét em đâu..."

Brettany dường như chưa phục, em tức tối la khóc lên. "Không có đâu!! Không có ai hết á! Ai cũng ghét con! Con không muốn đi học nữa, cũng không muốn bị trêu đùa như thế nữa!! Có gì hay ho đâu!!!"

"Đấy là do lỗi của các bạn vì không biết cách nói, các bạn ấy không hề cố tình đâu."

"Thầy nói dối! Nếu như mến con thì cần gì phải làm thế. Đấy là do ghét con vì mắt con bị dị tật! Do màu tóc con khác biệt với chân mày! Do con khác với các bạn...!" Em khóc ngày càng lớn hơn thì Eddy càng ôm em chặt hơn, và vỗ nhẹ lên lưng giúp em bình tĩnh.

"Brettany, em bình tĩnh thì thầy mới nói được."

"Nhưng mà!"

"Shh... Brettany..." Thầy Chen ra dấu hiệu kêu em im lặng. Dẫu mỏng nhẹ êm ái nhưng vẫn có phần nghiêm trang để khiến cô học trò nhỏ Brettany chịu nghe lời. Sau đó Eddy buông em ra, thay vào đó là một tay đặt lên mu bàn tay trái của Brettany, tay còn lại đặt lên vai giúp em có thêm sự tin tưởng.

"Không chỉ mỗi em, mà tất cả các bạn trong lớp, ai cũng là một cá thể riêng biệt, ai cũng có nét đẹp riêng. Đúng chứ? Không ai là xấu cả..."

Brettany im lặng lắng nghe.

"Bây giờ nếu như mọi người ai cũng đẹp, ai cũng có nét giống nhau chỉ vì người ta được bảo thế này mới đẹp, thế kia mới xinh, thì sẽ như thế nào nhỉ?" Eddy đặt câu hỏi cho Brettany. Em khó hiểu ngập ngừng trả lời.

"...thì...thì ai cũng giống nhau....?"

"Ừm đúng rồi nè. Giỏi lắm. Nếu bây giờ Brettany của chúng ta giống bạn Anatasia, rồi Ashley cũng thế, thì em có muốn không?"

Brettany nghĩ tới liền thấy sợ. Em không muốn đâu! Brettany là con của mẹ Yang, mà đã là thế thì phải giống mẹ chứ!! Nếu giống Ana thì em phải là con nhà ấy rồi. Em lắc lắc cái đầu ra hiệu không muốn chút nào.

Thầy Chen nhận được câu trả lời như ý, liền một lần nữa vỗ vỗ bàn tay thô ráp của mình lên đôi vai Brettany, tay kia cầm chặt chiếc tay nhỏ nhắn còn lại của em.

"Brettany, em cũng thế đó! Đôi mắt của em chính là nét riêng, chân mày cũng thế. Nên em không cần phải tự ti. Vì ai cũng đẹp, ai cũng xinh xắn theo cách riêng mình. Em hiểu chứ?"

"Nhưng các bạn..." Em hình như vẫn còn ấm ức. Eddy liền cười lắc đầu.

"Em có chắc mọi người ghét em không?" Eddy móc trong túi ra mấy cái kẹo mềm, một vài chiếc máy bay giấy và mấy chiếc kẹo mút.

"Các bạn ai cũng lo lắng cho em hết. Số quà này là do các bạn gửi lại cho thầy, dặn là khi nào gặp em thì đưa giúp. Tất nhiên trong số ấy có cả Anatasia, Jackie và Ashley..."

Thầy Chen đáng kính đưa chỗ quà ấy lại cho Brettany, em không tin vào mắt mình. Ôm đống kẹo và máy bay giấy ấy vào lòng, em trân quý chúng tựa báu vật, mắt em sáng óng ánh như vì sao. Hoá ra không ai ghét Brettany này hết, hoá ra từ trước tới nay là do em nhạy cảm nên suy nghĩ quá nhiều thôi. Brettany mỉm cười với đôi má ửng hồng ngây ngất. Thầy Chen cười theo rồi tiếp lời.

"Vậy thì tuần sau em đi học chứ?"

Brettany gật đầu lia lịa, em hết hiểu lầm các bạn rồi. Giờ đây em thấy em như ngập trong tình yêu thương. Brettany nghĩ, hay là mình làm chút bánh quy cho mọi người? Cho cả thầy Chen nữa... Em nghiêng đầu rồi cười thật tươi, em muốn gặp lại các bạn!

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net