Con Đường Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Meteor! Meteor! Meteor! Tôi nhắc đi nhắc lại tên cô ấy rất nhiều lần và rồi cuối cùng là sự cô đọng trong kí ức.
                         Cơn đói dùng móng vuốt sắc bén của nó để xẻ đôi lồng ngực tôi, khiến tôi có cảm tưởng nếu không vỗ về sự giận dữ tột cùng của nó, tôi có thể chết. Tôi bắt đầu việc dỗ dành cơn đói bằng cách hâm bánh nướng, chỉ một vài lát thôi vì tôi không có thời gian, và thêm tách sữa nóng nữa, chỉ thế là đủ rồi. Tôi bày trên đĩa một cách đẹp mắt: bánh được tắm trong vị mật ong siro, ngọt ngây đến mức dễ gây nghiện; xung quanh trang trí thêm bằng rau húng cay, nhỏ nhưng đẹp.  Tuyệt hảo! Và thế là xong khi tôi đặt thêm ly sữa bên cạnh. Tôi mỉm cười rồi sải bước khi cơn đói đã dần cảm nhận được mùi vị thức ăn.
                          Tôi lên lầu, tiến vào phòng ngủ và ngồi đánh "phịch" xuống nệm. Đặt dĩa lên thành cửa sổ và tiếp tục mơ mộng ảo tưởng. Nhìn về xa nơi những ngọn núi đang thiu thiu ngủ, nơi những cơn gió thu dọn hành lý cho chuyến đi ngày mai, và là nơi hàng ngàn con ấu trùng đang cùng nhau vui chơi thỏa thích.
                           Tay vội huơ qua chiếc nĩa, cắm vào tâm điểm miếng bánh rồi đưa lên miệng, nhai nhẹ nhàng nhưng chẳng buồn nhìn vào nó. Trong thực tế, tôi không nhìn gì cả, chỉ cảm nhận, đôi mắt tôi đã rong chơi theo những ước mơ rồi. Ăn xong, tôi có tự tấm tắc khen bản thân mình, ví dụ như:

                 *Bánh nướng thật chuẩn, giòn đấy!
                 * Mình thật đúng là biết cách rưới siro, cắn đâu cũng thấy ngọt!
                 * Mình biết chọn rau đấy, thật tuyệt khi ăn cùng bánh, gu thẩm mĩ cao, haha.
                            Tôi nghĩ rồi nhếch mép cười. Nhâm nhi được vài ngụm sữa rồi tôi bỏ. Sở dĩ tôi mang theo là vì cảm giác. Meteor thích sữa, thật là thế và tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ bị sao ấy. Hình như tôi bị điên rồi. Tôi thực chất đã không còn thích sữa, tôi thích vì màu sắc, còn hương vị? Tôi thấm từ hồi còn trẻ dại, tôi đã quen mùi hương đó. Có lẽ tôi điên thật, tôi dại dột trao ngay con tim mình cho cô ấy, để rồi nhận ra cô đang ở trên cao thật cao, nhìn xuống tôi, với đôi mắt đậm buồn, tiếc cho cậu bé tròn 16 tuổi.
                            Hôm nay là Chủ nhật, và bây giờ đã là Khung Giờ Vàng, là tầm lúc tám giờ. Tôi nghĩ về mớ bài tập được giao và thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã giải quyết xong tất cả, gần như là hoàn hảo. Quần áo đã chuẩn bị đầy đủ, bài thuyết trình đã được lưu cẩn thận..vân vân và vân vân... Tôi đã không sai lầm khi chọn làm chúng vào đêm thứ Sáu và thứ Bảy.
                  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net