Chương 2: Nguỵ Chi Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Khiêm nhìn cậu nhóc với dáng vẻ tàn tạ kia, có chút động lòng liền nắm tay Tiểu Bảo đi đến, nhẹ giọng nói: "Này nhóc con tên gì?"

"A666 ạ."

Cậu nhóc thật thà trả lời. Nguỵ Khiêm nhíu mày thấy rõ, y nghĩ cậu nhóc đùa mình nên đưa tay xoa mái tóc có chút bết của cậu, nào ngờ cậu nhóc lại né qua một bên, nhỏ giọng nói: "Đụng vào sẽ khiến tay anh bẩn đó ạ."

Một câu nói nhẹ tênh nhưng nghe vào trong tai người khác thì lại có chút đau lòng.

"Anh hỏi thật đấy, chú mày tên gì? Nhà ở đâu anh đưa về."

"Em nói thật ạ. Từ nhỏ người ta đã gọi em là như vậy, còn nhà... em không có."

Cậu nhóc cúi thấp đầu, cắn chặt lấy môi nhưng ánh mắt lại vẫn không hề thay đổi.

"Anh hai, hay chúng ta đưa anh ấy về nhà ở chung đi, anh ấy rất đáng thương."

Tiểu Bảo níu lấy tay áo của Nguỵ Khiêm, y thở dài có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nếu không có nhà thì về với anh. Anh đặt cho mày một cái tên nhé. Hmmm, gọi là Nguỵ Chi Viễn đi."

"Nguỵ Chi Viễn."

Cậu nhóc lặp lại cái tên này, trên môi lại cong lên một nụ cười, đôi mắt sáng rỡ. Nguỵ Khiêm nhìn biểu cảm của cậu, lại cảm thấy như vừa nhặt một chú chó con bị bỏ rơi về.

Sau khi đưa Nguỵ Chi Viễn về, Nguỵ Khiêm lại như thêm một gánh nặng về kinh tế vì phải sắp xếp cho Nguỵ Chi Viễn đi học nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ khi có cậu nhóc này cuộc sống của y cũng không quá chật vật khi phải cân bằng hai bên.

Mỗi ngày, Nguỵ Chi Viễn sẽ đi học cùng Tiểu Bảo, về sớm sẽ tự lo cơm nước. Thoắt cái, Nguỵ Chi Viễn đã 14 tuổi, bằng cái tuổi của Nguỵ Khiêm ngày đó. Cậu nhóc bây giờ cao lớn hơn, đôi mắt xanh đã được cậu che bằng lens màu nâu.

"Nguỵ Ly Ly, em có nhanh lên không? Không là anh bỏ mày lại đó."

Nguỵ Chi Viễn vừa đặt đồ ăn sáng vừa nấu xong xuống bàn vừa hét lớn gọi hồn cô nhóc vẫn đang còn mơ màng trong giấc ngủ. Tiểu Bảo mắt nhắm mắt mở đi xuống, miệng lẩm bẩm: "Sao anh không gọi anh hai dậy đó? Anh ấy còn chưa thèm dậy."

Nguỵ Chi Viễn lấy cơm cho Tiểu Bảo, nhíu mày nói: "Anh hai hôm qua về trễ, mày so đo cái gì. Ăn đi, tối nay anh mua gà rang muối về cho."

"Thật ạ?" Vừa nghe đến gà rang muối, mắt con bé sáng rỡ, ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình.

"Ừ thật, nhưng thoả thuận như cũ."

Tiểu Bảo liền gật đầu.

Đầu năm nay, Nguỵ Khiêm nói muốn đi học lại, y không muốn là thằng giang hồ đầu đường xó chợ nữa, gã muốn cho mình một cái nghề đàng hoàng để đảm bảo cho hai đứa cho nên công việc giảm đi một nửa, thu nhập cũng không còn nhiều như trước. Vậy là Nguỵ Chi Viễn và Tiểu Bảo đã cùng nhau giao hẹn, mỗi lần Tiểu Bảo phạm lỗi hoặc bị mời phụ huynh thì Nguỵ Chi Viễn sẽ đến gặp giáo viên mà không cho Nguỵ Khiêm biết, ngược lại, Tiểu Bảo cũng không được nói chuyện Nguỵ Chi Viễn đi làm thêm. Cậu vốn thông minh nên không cần phải đi học thêm như người khác, mỗi ngày chỉ học ở trường, về nhà lo cơm nước rồi sẽ đi đến công trường gần đó để làm và về nhà trước khi Nguỵ Khiêm có mặt nên kinh tế cũng đỡ hơn được một ít.

"Anh ba, sắp đến ngày đóng học phí rồi."

Tiểu Bảo dừng ăn lại, đẩy tờ giấy thông báo học phí cho Nguỵ Chi Viễn xem. Cậu cầm tờ giấy lên nhìn con số được in trên đó, quả nhiên càng lên cao tiền học càng nhiều. Mấy năm nay Nguỵ Chi Viễn đều dựa vào lực học để được miễn học phí nên quá không để ý, đến khi nhìn thấy số tiền học của Tiểu Bảo.

"Được rồi, để anh xem rồi đóng cho."

Nói rồi, cậu cất tờ giấy vào trong cặp, không để Nguỵ Khiêm biết. Nhưng có điều cậu không ngờ rằng việc đi làm của mình lại bị Nguỵ Khiêm phát hiện.

Số là hôm đó, vì để có đủ tiền đóng cho Tiểu Bảo nên cậu ráng ở lại làm thêm một chút nhưng lại không ngờ hôm đó Nguỵ Khiêm lại về sớm hơn thường lệ. Khi cậu mở cửa vào nhà, thấy Nguỵ Khiêm đã ngồi ở trên ghế dài, chân vắt lên, vẻ mặt giận dữ nhìn dưới đất, còn Tiểu Bảo ngồi bên cạnh cúi đầu như một tội phạm. Cậu chột dạ, nuốt nuốt nước bọt vài cái.

"Anh... anh hai."

"Mày đi đâu bây giờ mới về?"

Giọng Nguỵ Khiêm lạnh băng không có chút độ ấm nào. Biết mình đã bị lộ nên cậu chẳng dám nói gì, chỉ đứng ở nơi đó.

"Mày bị câm rồi hay sao mà không trả lời? Mẹ nó chứ Nguỵ Chi Viễn, tao để mày thiếu thốn lắm hay sao mà mày phải ra ngoài đi làm? Ở tuổi của mày chỉ nên đi học thôi, không phải sao? Đã vậy còn giấu tao?"

Nguỵ Khiêm tức giận đập bàn, mắt trừng trừng nhìn cậu. Nguỵ Chi Viễn vẫn đứng ở đó, ánh mắt có chút hoảng sợ, miệng lí nhí nói: "Nhưng không phải lúc bằng tuổi em anh cũng đi làm sao?"

Nguỵ Khiêm còn đang định nói gì đó, nhưng chợt phát hiện đồng tử của Nguỵ Chi Viễn đang dần co lại, cậu lui xuống vài bước, cả người như đang vô cùng khó chịu.

Đêm nay là đêm trăng tròn tháng 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net