CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ được nhuộm bằng một màu đen tĩnh , tôi tỉnh giấc tại một căn phòng lạ lẫm , trên người còn khoác một bộ y phục kín cổ màu xanh nhạt, bên cạnh là một nam nhân lãnh đạm chăm chú đọc sách 

Thấy tôi chăm chú nhìn một cách lạ lẫm , chàng liền buông bỏ sách xuống , ánh mắt chuyển hướng sáng tôi

'' Đây là đâu ''

Chàng không  ngần ngại trả lời : '' Lâm nguyệt lâu ''

Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ , chàng khẽ đáp : '' nàng đang ở phủ của ta ''

Một cơn đau đầu bỗng nhiên kéo đến khiến tôi choáng váng , tôi đang từ từ nhớ lại một phần kí ức của ai đó nhưng rất mơ hồ và kì ảo 

Chàng thấy tôi có dấu hiệu kì lạ liền tiến lại và lay nhẹ bờ vai đang run rẩy của tôi 


'' phu nhân có sao không ? Thái y nói nàng vì chịu đã kích khá lớn nên có thể không nhớ lại những chuyện trước đó nữa , cho nên nàng đừng cố gắng nhớ lại kẻo bệnh lại tái phát ''

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ sau đó liền khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười miệt thị 

'' ANH ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY ?? AI LÀ PHU NHÂN CỦA ANH ''

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng , khẽ đặt bằng tay to lớn phía lưng an ủi 

'' ta xin lỗi đã để nàng phải chịu khổ rồi , nàng chính là phu nhân của ta còn ta là phu quân của nàng , NÀNG KHÔNG NHỚ SAO ?''

Tôi ngờ nghệch ra một lúc sau đó vội kéo chàng đối mặt với tôi một cách nghiêm túc

'' Tôi là ai ?''

Nàng là T/b phu nhân của Park Jimin ta , thấy vẻ mặt nghệch của tôi anh liền nói tiếp 

Ta là quân chủ ở đây , có quyền hạn cao nhất ở thị trấn này , nàng là Park T/b con gái của tướng quân được gả vào nhà ta năm 14t , nàng đã hôn mê hơn cả năm nay rồi , kể từ lúc ... nói đến đây chàng ngừng lại ấp úng đôi ba câu

'' Kể từ lúc nào , ngươi cứ nói thẳng ra đi '' giọng tôi nghiêm nghị , ra lệnh cho anh 

anh nhìn thẳng vào mắt bạn và khẽ nói : '' kể từ lúc nàng rời bỏ ta , rời bỏ tất cả mọi thứ cùng Taehyung chạy trốn , nàng đã bị tấn công và hôn mê đến bây giờ ''

Từng mảng kí ức dồn dập vào trí óc khiến bạn đau đầu dữ dội , vậy là trong lúc hôn mê bạn đã đầu thai qua  một kiếp khác sao , nhịp thở của bạn trở nên vội vã hơn , trước khi ngất bạn lại một lần nữa thấy được gương mặt của anh ấy , một gương mặt lặng câm không đoái hoài đến bạn 


______________________________________________________

Hương hoa anh đào tràn ngập xung quanh bạn , bạn đang gác đầu trên một cánh tay mềm mại , chàng nhẹ nhàng hôn lên máy tóc trộn lẫn với cánh hoa thật mềm dịu 

'' Chàng tại sao lại thích dẫn thiếp đến đây vậy ''

Anh nhìn bạn rồi mỉm cười một cách đầy ôn nhu , khẽ đáp :

'' Ta rất thích hoa anh đào , chúng luôn làm cho ta cảm thấy thật thoải mái khi bên cạnh , và bên giờ ta lại cảm thấy rằng ta thích nàng nhiều hơn cả sở thích nhàn nhã này nữa ''

Anh hít lấy một luồng không khí của hoa sau đấy mỉm cười nói tiếp

'' ta muốn nàng biết rằng những sở thích , những biệt tài , hay tất cả gì của ta cũng là của nàng cả , ta chỉ mong khi ta thổ lộ nó và trao cho nàng , chỉ xin nàng đừng khước từ ''

Bạn im lặng một lúc thật lâu , bạn muốn cảm nhận chàng ngay từ bây giờ , cảm nhận tất cả những gì thuộc về chàng , bạn sợ khi bạn quá am hiểu chàng sẽ trở thành sự gò bó , trói buộc chàng , nhưng bây giờ bạn đã hiểu , chàng đã dành tất cả sự tự do của bản thân mình cho bạn , bạn không nên thờ ơ nữa , bạn không muốn mất chàng , bạn cần người bên cạnh bạn , rất nhiều 

Bạn hít lấy một hơi thật sâu vào lòng ngực , bật dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng , đôi mắt trong như mặt hồ trong veo đấy 

'' Jimin ''

'' ta nghe '' chàng nhẹ nhàng đáp 

'' thiếp yêu chàng ''


Cả một vườn hoa anh đào bỗng chốc như hóa thành tuyết trắng phủ lấp thân thể bạn , tay chân bạn lạnh toát cả mồ hôi , bạn sợ , bạn rất sợ chàng sẽ chơi đùa trái tim bé nhỏ này 

Anh mỉm cười ôn nhu , ôm ngay bạn vào lòng 


'' Ta cũng yêu nàng 

yêu nàng rất nhiều T/b à ''


Cả bầu trời hôm đấy bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường , trái tim bạn run lên từng nhịp mỗi khi hơi thở anh phả vào vai bạn , bạn rất mong giây phút hiện tại hãy ngừng trôi ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net