17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của một chàng cầu thủ, mọi người nghĩ nó đẹp lắm phải không? Chàng tài giỏi nàng xinh đẹp thì còn gì bằng nữa. Nhưng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là những vết thương chưa kịp lành.

Hằng ngày cả Việt Anh và Y/N đều phải sống trong nỗi nhớ nhung, dù là cùng sinh sống một nơi nhưng làm được gì chứ? Họ phải xa nhau mấy tháng trời để rồi nhận lại chỉ là dăm ba ngày nghỉ ít ỏi, bấy nhiêu đó làm sao khỏa lấp được nỗi niềm nhớ mong đã in sâu trong lòng một cõi to lớn. Họ nhớ nhau đến thế đó! Nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại đã là thứ gì đó thật xa vời, người này gọi thì người kia bận đến tối tăm mặt mày, đến khi nhận ra thì muộn rồi.

Đâu chỉ đến thế là hết. Có một thứ đáng ghét ngăn hai người ở gần nhau bao nhiêu lần, chính là hiểu lầm. Nàng dường như chẳng bao giờ ghen tuông vì nàng hiểu âu là do tính chất công việc, nhưng anh lại khác, anh ghét cay ghét đắng thậm chí ghét tận xương tủy cái cảnh nàng thân thiết với người khác giới. Anh yêu nàng lắm! Anh không muốn mất nàng bởi vậy anh mới ghen. Nàng tất nhiên không tức giận, nàng yêu anh và hiểu cho anh, anh đã mệt lắm rồi nàng không muốn gây ra phiền hà. Dù vậy nhưng đôi lúc hiểu lầm lại quá lớn đến mức tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn.

"Y/N! MAU NÓI RA THẰNG NÀY LÀ AI? SAO EM LẠI ÔM NÓ?"

- Em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây? Đó là bạn cũ của em thôi mà! Nó có người yêu rồi!

"Làm sao để tôi tin em được? Bạn mà ôm ấp thế sao?"

- Là bạn thật mà! Anh không tin em sao? TÌNH CẢM 4 NĂM CỦA CHÚNG TA ANH ĐỂ Ở ĐÂU HẢ?

"Chính vì tôi yêu em nên tôi mới ghen"

- Tình yêu của anh làm em mệt mỏi đó

"Vậy thì đi đi! EM MAU ĐI VỚI NÓ ĐI! ĐỂ XEM SAU HÔM NAY AI LÀ NGƯỜI XIN LỖI TRƯỚC"

- Được! Em đi

Nói rồi nàng bỏ đi, dù trời mưa như trút nàng vẫn đi. Nàng đã quá mệt rồi. Nàng chán cái cảnh anh vừa về đã cãi nhau rồi, không phải nàng hết yêu anh mà là vì anh không hiểu cho nàng, nàng đã bao giờ lừa dối anh chứ?

Đến khi bóng nàng đã khuất sau cơn mưa anh mới chợt tỉnh lại. Chết tiệt anh vừa làm gì vậy chứ? Đuổi nàng đi sao? Trời lạnh như thế này nàng một thân một mình ra ngoài còn không mang theo áo ấm, sao mày lại tệ đến thế hả Việt Anh? Nhưng..... anh vẫn chưa muốn tìm nàng về.

Đã một giờ đồng hồ trôi qua mọi thứ vẫn vậy, căn nhà nhỏ ấy vẫn độc một bóng hình anh, nàng đi đâu anh chẳng biết, dù trong lòng cồn cào không nguôi anh vẫn cố chấp không tìm nàng về. Rồi hai giờ, ba giờ.... vẫn vậy. Anh khóc rồi...

Anh hối hận rồi. Giờ anh phải đi đâu để tìm nàng đây? Y/N, anh xin lỗi em nhiều lắm! Là anh sai khi không tin tưởng em, là anh tệ khi đuổi em đi, quay về với anh đi mà!

Mang theo tâm trạng rối bời anh chạy ra ngoài ráo riết tìm nàng, từng nơi hai người đã đi qua, đã chứa bao nhiêu kỉ niệm cũng không thấy bóng nàng, nàng biến mất rồi. Đồng hồ điểm 0h, vẫn chẳng thấy. Nàng ơi nàng mau xuất hiện đi, anh sắp ngất đi vì lạnh rồi!

Dù chạy qua bao nhiêu con ngõ vẫn không thấy nàng, anh bèn chạy qua nhà Y/F _ người bạn mà nàng xem là trân quý, thật may cho anh vì nàng ở đó nhưng nhất quyết lơ anh đi không chịu theo anh về.

"Anh xin em mà Y/N! Anh hối hận rồi. Mau theo anh về đi, thiếu em anh phải làm sao đây?"

- Chính anh đã đuổi tôi đi mà

"Lúc đó là do anh nóng tính, suy nghĩ nông cạn, anh thật sự biết lỗi rồi mà"

- Sức chịu đựng của em có giới hạn anh à! Về đi! Em không muốn gặp anh

Dứt câu Y/N đóng sầm cửa lại để Việt Anh ở ngoài day dứt, nàng chỉ hi vọng anh sẽ nản chí mà bỏ về, nhưng hình như nàng sai rồi!

Trằn trọc mãi đến ba giờ sáng nàng vẫn chưa thể ngủ ngon, không biết vì điều gì mà lòng không yên, nàng theo quán tính chạy ngay ra cửa sổ nhìn xuống thì ngỡ ngàng, anh vẫn đứng đó chờ nàng đổi ý, trời mưa nặng hạt nhưng anh không quan tâm, thứ anh quan tâm là sự thứ tha của nàng.

Y/N nhìn vậy thì xót lắm! Vội chạy xuống kéo tay anh về, sau đó thì nấu cháo lấy đồ cho anh thay, nàng làm tất thảy điều đó mà chẳng buông một lời, tuy vậy mà anh thấy vui.

"Em... tha lỗi cho anh rồi sao?"

- Không hẳn. Để xem biểu hiện của anh thế nào

"Cảm ơn! Cảm ơn em nhiều lắm" (Ôm chầm lấy nàng)

- Này này! Chưa thay đồ đã ôm rồi, khó chịu chết đi được

"Nhưng anh lạnh! Vợ sưởi ấm cho anh đi!"

- Khiếp! Nay còn biết làm nũng nữa cơ!

"Ahhhhh ôm ôm"

- Này buông ra! EM LẠI ĐẤM ANH BÂY GIỜ

"Vợ đòi đấm anh kìa! Hong thương anh òi"

............

Vậy là hai người chí chóe nhau đến sáng không biết mệt.

Vậy cũng tốt nhỉ?

Sau bao nhiêu chuyện thì hiểu lầm vẫn chỉ là hiểu lầm, không thể làm cho tình yêu của hai người sứt mẻ, vì họ yêu nhau quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net