Mồng 2 - Lai rai nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mồng 2 Tết, em tưởng mình sẽ ổn và đủ bình thản để sống trọn một ngày dài. Ai mà ngờ, bản thân lại không đủ mạnh mẽ để dứt ra khỏi những nỗi buồn miên man.

Em điên rồi!

Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Em hoang mang về thực tại, em hoài niệm quá khứ và em lo sợ cho tương lai của chính mình.

Em bây giờ vô chừng lắm!

Em như bông bồ công anh đã già vậy. Gió thổi chiều nào đặng bay chiều đấy, không sự lựa chọn, cũng không thể phản kháng, em muốn đáp đất để gieo mầm sống mới nhưng không biết đến bao giờ.

Em trao niềm tin của bản thân mình cho xã hội, em không còn tin mình nữa. Bản thân em biết, mình đã cố gắng rất nhiều. Sự nỗ lực của em nhiều đến nhường nào dường như không ai biết, chỉ là em cảm thấy, mình quá thiệt thòi. Bao nhiêu nỗ lực của em cũng không đủ. Có lúc, em đã muốn từ bỏ.

Thực ra, em muốn sống một cuộc đời bình thường, làm một người bình thường, và chết đi một cách bình thường...

Thế giới quanh em dường như quá đỗi khác biệt, em không thuộc về nơi này. Em nghĩ mình xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc hơn. Em, chưa bao giờ ngừng nỗ lực, nhỉ ? Em giỏi mà, phải không ? Sao em cứ mãi lẩn quẩn với đống hỗn độn này vậy ?

Đột nhiên, em có chút buồn.

Nó như nào nhỉ. À! Em có viết nhạc ấy. Cái cảm giác mà, một bài hát mình vô cùng thích, một bài hát mình đã từng cố gắng rất nhiều để viết ra, cuối cùng lại sắp phải về với người khác, em không thể nào chấp nhận được ấy. Cảm xúc em hỗn độn vô cùng, vừa muốn giữ lại cho riêng mình, vừa muốn để nó đến với người khác để tạo ra những giá trị tốt hơn. Em nghĩ em sẽ không làm được, nhưng hình như là, em đã làm tốt rồi. Có những điều khác của em cũng như vậy, vừa muốn có vừa muốn tốt. Nghe khá vô lý nếu mình không đủ điều kiện nhỉ ? Nếu muốn sở hữu và muốn tốt, thì điều đó chỉ xảy ra khi mình đủ tốt. Nghĩ đến đấy, em không kiềm lòng nổi.

Em lỡ khóc...

Những giọt nước mắt đầu tiên trong năm mới, khiến em nhận ra rằng, level quyết định giá trị. Và hơn hết là, em vẫn chưa đạt đến level mình muốn đến. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn phải sống tốt mà, đúng không ?

Em hãy bắt đầu một cuộc sống mới, một tư duy mới, tiếp cận một chân trời mới và tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới.
Em làm được mà, nhỉ ?

23:59 - 02/02/2022

Daehyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net