Mèo ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây không phải một fic, đây chỉ là nơi anh ba mượn để nói với Mèo một chút nhân ngày Mèo của anh ba tròn mười ba cái xuân xanh.

Chuyện là lúc đầu anh ba cũng định dành tặng Mèo một chap, nhưng ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc thì anh ba lại viết ra mấy dòng này.

Anh ba nhớ mấy ngày đầu Mèo bảo anh ba là buồn chuyện tình yêu. Anh ba nghĩ "ôi cái chuyện tình bọ xít trẻ con này" sao lại làm Mèo buồn cơ chứ. Nhưng rồi Mèo bảo anh ba là Mèo chỉ muốn ngủ mãi thôi vì Mèo mệt lắm, anh ba thực sự rất sợ. Anh ba vẫn nhớ nguyên cây si cái cảm giác tim anh ba tự dưng đập bèm bẹp, anh ba còn có thể tự nghe thấy tiếng đó nữa. Dù là mới nói được vài ngày nhưng bản năng của anh ba là phải giữ chặt không cho Mèo ngủ mãi.

Lúc đó là lúc anh ba biết anh ba có một bảo bối để bảo vệ.

Mèo hỏi anh ba rất nhiều lần rằng: Sao anh ba lại chọn một người như Mèo ? Ở ngoài kia có nhiều người còn ngoan hơn, nghe lời hơn, học giỏi hơn, sẵn sàng chờ anh ba, không giận hay buồn anh ba vì anh ba bận... ?

Lần nào anh ba cũng chỉ cười rồi trả lời: "Vì đó là Mèo".

Sự thật là như vậy. Anh ba thương Mèo vì đơn giản đó là Mèo mà không phải ai khác. Mèo quậy thì anh ba chỉnh, không học được anh ba sẽ chỉ cho. Anh ba không nghĩ có ai có thể chờ anh ba lâu như vậy, cũng không ai buồn nhiều đến thế khi anh ba bận.

Nếu đó không phải là Mèo, thì sẽ không là ai cả.

Anh ba đã từng nói với Mèo, trước đây anh ba là người sống buông thả. Anh ba đã nghĩ anh ba có thể cúp học đi chơi để tận hưởng tuổi trẻ, mặc kệ dư âm thương tích sau đó, cho tới khi anh ba thấy cần tự giác làm gương cho Mèo. Anh ba đã từng sống khép mình vì sợ cảm giác bị thương hại, cho tới khi Mèo giúp anh ba mở lòng và thả lỏng với chính bản thân. Anh ba cục tính và làm mặt lạnh với tất cả mọi người, nhưng lại phải phì cười vì có đứa quá đáng yêu. Anh ba luôn ăn vạ khi bị hành quyết, chỉ duy nhất một lần anh ba yên lặng chấp nhận, lí do là vì anh ba mải chơi game mà làm Mèo buồn, rất buồn. Sau lần đó, anh ba không còn động vào game chút nào nữa.

Cái ngày mà anh ba phải đi đàm phán với tử thần, anh ba còn chẳng thể dũng cảm đối mặt với bất cứ chuyện gì. Nhưng Mèo bảo anh ba hứa nhất định phải về với Mèo, anh ba đã tự nhủ "phải thắng chứ, phải chứng minh cho Mèo thấy anh ba đã hứa là sẽ làm". Anh ba chỉ còn kịp lẩm bẩm trong đầu một câu "Mèo chờ anh ba về nhé" trước khi bác sĩ gây mê và anh ba thì ngủ khì. Cho tới khi anh ba mở mắt ra và nghe được câu "Tôm giữ được lời hứa với Mèo rồi" của anh Bình, anh ba mới có thể thở phào.

Anh ba rốt cuộc không thể để Mèo một mình.

Anh ba biết anh ba làm Mèo buồn nhiều. Làm anh mà không thể chịu bớt những nỗi buồn cho Mèo, lại còn có lúc làm Mèo tổn thương thêm. Anh ba ngoài hai từ "xin lỗi" ra thì có lẽ cũng không biết làm gì hơn. Anh ba sẽ cố gắng thay bằng những việc đúng khác. Những lúc anh ba nóng tính, mắng Mèo, phạt Mèo, Mèo thông cảm cho anh ba ha. Âu cũng chỉ vì anh ba lo nhiều hơn giận, vì anh ba thương Mèo.

Anh ba hi vọng thêm một tuổi mới thì Mèo sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn [và anh ba nữa], sẽ bớt gây tội lại không thì thiệt thân. Anh ba sẽ không chúc Mèo cao lên đâu vì anh ba quen cái cục tròn tròn mẩu mẩu thích chơi trò máy xúc rồi. Mười ba tuổi rồi thì mình nên quen việc uống sữa bằng cốc đi thôi nhỉ Mèo. Với lại là ngủ dậy không thấy anh ba thì cũng bớt rình mếu lại nha, anh ba có bốc hơi đi đâu đâu cơ chứ.

Anh ba đã hứa với Mèo rồi, chỉ cần anh ba còn thở thì anh ba sẽ ở đây với Mèo. Nên bớt bớt nói mấy câu bị cấm đi haaa. À còn nữa, ăn ít kẹo thôi không là đi ngủ với kẹo đấy.

Hmmmm... anh ba còn nhiều thứ để nói lắm nhưng mà anh ba sẽ để dành cho những cái khác. Buổi tâm sự tuổi hồng của anh ba đến đây xin được kết thúc. Anh ba chúc Mèo sinh nhật vui vẻ và anh ba thương Mèoooooooooo.

4:34 AM

13.03.19

Nguyễn Khánh Tôm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nkgm #nkt
Ẩn QC