Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng giận em mà không lên tiếng
Em lỡ vô tâm không quan tâm đến anh
Chúng ta tưởng chừng sẽ không bao giờ nói chuyện , tiếp xúc với nhau nữa.
Khoảng thời gian ấy thật dài , khoảng thời gian ấy em để ý , quan tâm ai kia mà không quan tâm a , để a tự suy tự diễn bao thứ trong đầu . Để rồi quyết định đẩy e ra trong khi em trẻ con không bận tâm.
Lúc e nhận ra có vấn đề , không hiểu lí do vì sao, vội vã chạy theo a , nước mắt cũng rơi , nhưng a một chút cũng không đoái hoài , không thèm bận tâm e , xem e như không khí.

Rồi thời gian qua đi , lúc cần đối mặt thì phải đối mặt , chúng ta có rất nhiều việc , cũng gặp mặt nhau rất nhiều , cả 2 đều cố tránh , dù tiếp xúc cũng không hề mở miệng . Lúc trước e không nghĩ lý do là ở e , cũng đã níu kéo , liên lạc với a lần này đến lần khác nhưng a vô tâm đẩy e ra.
Dù cố tránh , nhưng khoảng thời gian chúng ta phải tiếp xúc quá nhiều , tình thế đã đẩy a với e ngồi chung một bàn , nhưng e nhất quyết không ngồi bên cạnh a , đành đổi chỗ ra ngoài . E có thể vì a níu kéo nhưng một khi đã đẩy e ra thì dù thế nào cũng không còn quan trọng .
Chúng ta hầu như ngày nào cũng có việc để gặp nhau , rồi một buổi chiều a nhắn tin với e , nói hết những gì trong lòng , nói ra những suy nghĩ của a . E vừa giận vừa khóc , tại sao lại như vậy , thì ra tình cảm quá nhiều nên mới trở thành như thế , để khi nhận ra mất thật rồi thì hụt hẫng bao nhiêu.
Sau đó em suy nghĩ rất nhiều , thì ra với a e quan trọng đến thế , cũng chưa từng nghĩ a vì em mà tự làm tổn thương mình , suy cho cùng một phần cũng là do e . E dù bực chuyện lúc trước nhưng vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra , cứ tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , nhưng a bây giờ lại khác , a dằn vặt bản thân ,không tự tin , chúng ta nói chuyện cũng không còn tự nhiên như trước . Nhưng e cứ vờ như chúng ta vẫn tốt , cố gắng để a thoải mái hơn . Đến bây giờ , cũng gần 1 năm chúng ta chỉ có nhắn tin với nhau , cũng thoải mái hơn trước.
Nếu lúc trước e đẩy a ra , a không quay trở lại tìm e thì bây giờ chúng ta như thế nào.
Em bây giờ giống như a lúc trước , đẩy cậu ấy ra , tự mình làm theo ý mình , chưa từng quan tâm xem cậu ấy nghĩ gì.Nhưng tình cảnh của a vs e , và e với cậu ấy không giống nhau , chúng ta dù thế nào vẫn không cắt đứt được . Nhưng e với cậu ấy , một câu buông tay thì đã lạc mất nhau mãi mãi
#Toànchuyệncũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net