Hôm nay là một ngày mưa.
Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi 23 tuổi, vừa chân ướt chân ráo bước vào dòng mưu sinh. Nói là mưu sinh có phần hơi quá nhưng cũng chẳng phải đúng khi hằng ngày đi làm với biết bao bộn bề, chật vật, lo toan sao?
Có quá nhiều ước mơ và hoài bão cứ cuốn ta đi, đi mãi đến khi quá mệt mỏi mới chợt nhận ra, dừng lại thì nhận ra xung quanh chẳng còn ai. Vì mải mê với cuộc sống mà ta quên đi dành thời gian cho bạn bè, người thân.
Tôi đi loanh quanh trong phố cổ mãi không tìm được đường ra. Đã rất lâu rồi, vì đâu tôi quên mất nấu cho bản thân một bữa sáng đầy đủ. Sớm dậy vừa kịp quẹt son, thay vội bộ quần áo,chạy vội ra đường mua vội gói xôi, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến. Đã bao lâu rồi tôi không gọi điện về cho bố mẹ, những lần gần đây chỉ hỏi vài ba câu rồi vội vàng tắt máy. Tôi đã quên cái cảm giác được dạo bước bên ai đó ngày cuối tuần, ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Đã quá lâu để tôi nhớ mùi áo ai được giặt và phơi trong cái nắng Hà Nội.
Tôi dừng xe trước quán café quen thuộc, anh nhân viên nở nụ cười thân thiện chào đón vị khách cũ. Vẫn không gian ấy, vẫn mùi vị ấy nhưng ở một thời điểm khác, người ta lại mang một tâm trạng khác. Đó là chơi vơi, là hoài niệm.
Hà Nội vẫn thế chỉ có con người khác. Cũng như một câu nói nổi tiếng trong bộ phim của đạo diễn Lưu Nhược Anh "Chúng ta của sau này có tất cả mọi thứ, chỉ không có chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net