Hoà hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì tôi viết chỉ mang tính giải trí và không có thật, không có mục đích chuyền bá thông tin hay xuyên tạc sự thật.
___________________________________
MT: "mày muốn kiếm chuyện phải không?!"
VH: "ừ thì sao?!"
VN: "BÌNH TĨNH!"

Việt Nam từ trên lầu lao xuống khi nghe thấy tiếng ồn ở phòng khách, ngoài 2 còn người đang nhìn cháy mặt nhau kia thì dưới sàn nhà là vô vàn những mảnh vỡ lớn nhỏ từ bộ ấm trà gốm sứ của Mặt Trận
(Mặt Trận ở au của tôi thích sưu tầm một số bộ ấm trà các bác ạ)

VN: "2 người xảy ra chuyện gì vậy?"
MT: "nó đập vỡ bộ ấm trà của anh còn bảo chán nên đập chơi với thái độ đó quýnh nó là oan à?"
VN: "anh ba"
VH: "sao? Tao chỉ vô tình chút thôi hơn nữa anh hai mày cũng có nhiều bộ ấm trà mà vỡ bớt cũng tốt có chỗ để cho bộ mới"
VN: "..."

Việt Nam hết nói nổi rồi anh hai cậu là người rất bình tĩnh và biết kiềm chế cảm xúc nhưng khổ cái anh ba cậu lại thích chọc điên anh hai lên tới khi cả 2 lao vào đấm nhau mới chịu bởi vậy nên từ khi Việt Hoà được hồi sinh ở trang viên này tới giờ sắp được 1 tháng rồi nhưng căng thẳng giữa Việt Hoà và Mặt Trận cứ ngày một leo thang.

VN: *cũng may Việt Cộng rất lý trí nên chỉ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với anh ba thôi nếu không chắc ông ba quay về buồng hồi sinh rồi*
VN: "thôi anh hai đừng giận nữa coi như xí xoá đi ha"

Mặt Trận đưa mắt nhìn Việt Nam rồi nhìn sang con người đang ngồi ngã ngửa trên sofa anh thở dài rồi quay ra cửa.

VN: "anh đi đâu vậy"
MT: "anh đi gặp bạn chút"

Anh trả lời ngắn gọn rồi rời đi.

VN: "còn anh"
VN: "sao anh cứ chọc giận anh hai vậy?"

VH: "tao có chọc gì ổng đâu chỉ đùa chút thôi"
VN: "anh mà cứ như vậy anh hai sẽ không tha lỗi cho anh đâu"
VH: "tao cũng chẳng cần"
(Do Mặt Trận vẫn giận chuyện lúc chiến tranh mà Việt Hoà cũng tỏ thái độ với anh nên từ khi Việt Hoà hồi sinh lại tới giờ ngoài cãi nhau ra thì 2 người chẳng nói gì nhau cả 1 câu 1 chữ)

VN: "..."
VN: "em đi chơi với bạn đây anh lo kiếm cách xin lỗi anh hai đi"
VH: "sao tao ph."

Không để Việt Hoà nói hết cậu đã đi mất rồi. Việt Hoà cũng chẳng quan tâm lắm hắn tựa người vào sofa và lướt điện thoại.

VH: *yên ắng đến lạ thường*
VH: *cảm giác chẳng quen tí nào họ đều ra ngoài hết rồi sao mình không đi chơi chứ nhỉ*
VH: *ý hay*
___________________________________
Hắn đi dạo trong không khí mát mẻ của mùa thu tận hưởng những làn gió nhẹ thổi qua thì vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc và vâng chắc chắn không ai khác đó chính là Mặt Trận, anh đang ngồi nói chuyện với một ai đó do cảm thấy tò mò nên cậu cũng núp vô một gốc nghe ngóng.

ML: "vậy cậu giận vì tên nhóc đó làm vỡ bộ bình trà của cậu sao?"
VH: *hắn gọi ai là tên nhóc?!*
VH: *mà hình như Việt Nam bảo hắn là Martial Law thì phải? Bạn thân Việt Cộng à?*
MT: "tôi không giận vì bộ bình trà đó nó chẳng đáng là bao cả"

MT: "lúc nghe tiếng vỡ tôi đang tính gọt táo cho chúng nó cũng tức tốc chạy từ bếp ra xem nó có sao không bỏ luôn cả con dao và mấy quả táo trên kệ bếp"
VH: "..."
MT: "cái tôi giận là thái độ của nó"
MT: "tôi không chấp nó chuyện cũ vì tôi biết rõ lý do nó làm như vậy hơn nữa đằng nào cũng là em tôi nhưng từ khi đến đây nó cứ kiếm chuyện với tôi miết có lẽ nó không thiện cảm với tôi lắm"
ML: "chà có vẻ căng nhỉ"

Hắn rời đi với những suy nghĩ hỗn tạp, hắn kiếm chuyện với anh vì không biết cách bắt chuyện sao cho đúng sợ anh sẽ không thèm nói chuyện với hắn, hơn nữa thực sự ghét anh nhưng cảm xúc hắn dành cho anh không phải tình anh em hay tình đồng chí gì hết thứ cảm xúc đó rất lạ.

VH: *sao lại có cảm giác buồn buồn vậy nhờ*
___________________________________
Anh và hắn đã không nói chuyện với nhau 2 ngày rồi căn nhà này cũng trở nên yên ắng lạ thường, anh đang tận hưởng buổi trà chiều của mình trong sự yên ắng đó thì
*cạch
Hắn đứng trước mặt anh đặt xuống bàn một chiếc hộp khá lớn.

VH: "xem đi"
MT: "gì đây?"
VH: "cứ xem đi"

Anh cũng chẳng hỏi thêm chỉ đứng dậy kéo chiếc hộp lại và mở ra xem, bên trong là một bộ ấm trà tương đồng với bộ hắn làm vỡ của anh không giống hoàn toàn nhưng cũng 1-9 1-10.
Anh cầm lấy một chiếc tách từ trong hộp ra ngồi xuống cẩn thận xem xét.

VH: "...tôi........xin lỗi về chuyện hôm đó"
VH: "...xin lỗi vì thái độ bất cần"

Hắn vừa nói vừa đưa mắt ra chỗ khác mặt thì đỏ bừng vì ngại (thật sự không biết đã bao lâu rồi hắn mới xin lỗi người khác huống hồ chi người đó còn là anh)

MT: "được rồi tao cũng chẳng để bụng đâu"

MT: *chắc do Việt Nam bày ra đây mà*

Anh bỏ chiếc tách kia xuống bàn rồi tiếp tục nhâm nhi ly trà của mình.

VH: "Việt Cộng"
VH: "...ông còn giận tôi...chuyện lúc trước không"

Anh khựng lại sao tự nhiên hắn lại hỏi điều này?

VH: "coi như tôi ch-"
MT: "tao không chấp nhất mày những chuyện cũ"
MT: "tao biết lý do sau những hành động đó của mày nên tao không giận chỉ mong mày bớt tính bồng bột và bảo thủ của mày lại"

Hắn im lặng nhìn anh, thực ra hắn vẫn luôn muốn được một lần nữa xà vào lòng anh được anh xoa đầu như ngày trước hắn vẫn luôn nhớ anh (và Việt Nam) rất nhiều nhưng mọi chuyện đã đi quá xa khiến hắn không thể quay đầu.

VH: "ông sẽ...cho tôi...một cơ hội.chứ?"
MT: "dù có chuyện gì xảy ra tao vẫn là anh mày thôi không thay đổi được" (đồng ý)
VH: "cảm ơn...Việt Cộng"

Hắn khẽ mỉm cười trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

VH: "đừng kể cho Việt Nam chuyện này nhé"
MT: "ừ"
MT: *vậy là nó tự bày ra trò này à? cũng còn biết quay đầu*//thầm cười//
.
.
.
.
.
Mối quan hệ của 2 người đã tốt hơn nhiều nhưng nó phát triển theo hướng lạ lắm.

MT: "này bỏ tao ra coi tao còn phải đi nấu cơm tối"
VH: "tí nấu cho tui ôm thêm chút đi"

Anh nhìn người con trai đang ôm chặt eo mình chỉ biết cười trừ hắn dụi đầu vào hõm cổ anh khẽ lên tiếng.

VH: "yêu Việt Cộng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net