Tình cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì tôi viết chỉ mang tính giải trí và không có thật, không có mục đích chuyền bá thông tin hay xuyên tạc sự thật.
___________________________________
MT: "nghe nói trang viên vừa hồi sinh 1 top người mới đấy"
VH: "có chuyện này nữa à?"
MT: "ừ cứ khoảng 2 đến 3 năm trang viên sẽ hồi sinh một lượng người nhất định chừng 70 hay 80 người gì thôi"
VH: "hôi sinh là ngẫu nhiên à?"
MT: "chỉ có số ít người được hồi sinh ngẫu nhiên
còn lại sẽ xét hồ sơ đa phần những người chết trẻ hoặc đã có 1 cuộc sống tồi tệ sẽ được hồi sinh cũng có vài người được quốc gia nào đó đề nghị hồi sinh"
VH: "vậy những người đó sẽ sống ở đâu?"
MT: "họ sẽ được UN cấp cho nhà ở thành phố hoặc trang viên cũng được cấp 1 số tiền nhỏ"

Anh với hắn đi mua ít đồ trên đường đang trò chuyện bỗng dưng hắn dừng lại nhìn chằm chằm 1 cô gái vời vẻ mặt không mấy thoải mái.

MT: "này mày sao vậy?"
VH: "ông thấy cô gái kia không?"

Anh nhìn theo ánh mắt hắn nhìn về hướng cô gái kia đó là một người con gái xinh đẹp cao khoảng 1m58
với lớp trang điểm đậm cùng những lọn tóc xoăn ngang vai mang màu đen tuyền, bộ váy màu lục nhạt ngắn hơn gối được cắt sẽ táo bạo làm cô trong nổi bật hơn.

MT: "thấy nhưng có vấn đề gì?"

VH: "con nhỏ đó là người yêu cũ của tôi"
VH: "đi thôi trên đường tôi sẽ kể cho"
MT: "ừ"

.

VH: "tôi quen nó 1 tháng hơn thì không chịu nổi phải bỏ"
VH: "nó là Nguyễn Hà Quy lúc trước nhờ nhan sắc mà nổi danh khắp Sài Thành"
(bịa thôi nha mấy bác đừng chửi :-:)
VH: "nhưng cạy có sắc nên nó chuyên đi đào mỏ người ta đàn ông có gia đình mà khá giả thì nó cũng không tha con đó dẻo miệng lắm nhưng tôi không thích nó chút nào lúc trước thấy nó đẹp nói chuyện cũng ngọt nên quen thử"
VH: "lúc đầu nghe nó nói ngọt thì cũng êm tai đấy cũng cho nó tiền để tiêu xài sau khi quen được chắc 2 tuần nó lấy danh tôi ra đường đòi người ta cung phụng còn bảo nó là phu nhân tương lai của tôi"

Hắn càng nói nét mặt càng khó chịu anh thấy vậy cười cười buôn vài câu đùa với hắn.

MT: "tao tưởng mày thích người sao hỏa à?"
VH: "này tôi tỉnh hơn nó nhiều đấy nhé"
VH: "nhưng thật sự tôi không hiểu sao lại có nhiều người chết mê chết mệt nó như vậy? Tôi nói nó thì nó ỏng ẹo hờn dỗi rồi lại chứng nào tật nấy còn đòi tôi phải chu cấp cho nó đều đặn mỗi tháng 60 triệu"
VH: "đùa nó nghĩ nó là ai? Sau chia tay nó không ngừng làm phiền tôi còn tuyên bố thế nào tôi cũng phải quay lại với nó"
VH: "Haiz! Khùng hết biết!"
MT: "Nam mà nghe chuyện này chắc chắn sẽ cười vào mặt mày"

VH: "thôi coi như tôi xin đừng có kể cho em ông nghe đấy"
MT: "được rồi được rồi tao sẽ giữ bí mật cho mày"
___________________________________
*trưa hôm sau
MT: "đã 9h rồi à? Phải đi nấu cơm thôi"
VN: "em đang rảnh để em phụ anh"

Anh vừa đứng dậy thì có tiếng chuông cửa vang lên anh tiến đến mở cửa, người đứng ngoài cửa làm anh bất ngờ vâng nếu bạn nghĩ đó là Hà Quy thì chúc mừng bạn đoán đúng rồi. Anh cảm thấy hơi khó chịu khi cô ta mặc một chiếc váy đỏ hai dây ngắn ngang đùi (không phải vì 3 que đâu do anh không muốn Việt Nam thấy những hình ảnh phản cảm em trai anh vô cùng trong sáng và ngây thơ)

Cô ta có vẻ không quan tâm đến anh lắm nhìn vào trong nhà thấy Việt Hoà ngồi trên sofa liền lách qua người anh mà nhào tới áp sát hắn.

Quy: "ANH À!~"
VH: "CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"

Hắn lập tức đẩy cô ta ra quát lên.

VH: "Đến đây làm đéo gì?"
Quy: "đừng thái độ với em như vậy chứ!"
Quy: "em nhớ anh lắm đó em đã mất cả ngày hôm qua để tìm anh đó~"
Quy: "chẳng nhẽ anh không nhớ em à~"

Cô ta nói bằng giọng nũng nịu khiến hắn nổi cả da gà.

VH: "không! Tôi với cô không liên quan gì đến nhau nếu không còn việc khác mời cô biến dùm"
Quy: "sao lại phũ phàng với em thế ăn trưa với em 1 lần đi rồi em sẽ không đến nhà anh nữa"
VH: *mặt dày như mặt đường*

Hắn từ chối nhưng cô vẫn dây dưa không chịu biến hắn tính xách cổ cô lôi ra ngoài rồi đấy nhưng Việt Nam cản lại, sau 1 lúc hội ý với Mặt Trận và Việt Nam hắn để cô ở lại với điều kiện ăn xong biến liền và không bao giờ được tới nhà hắn nữa.

Cô tính ngồi kế hắn nhưng hắn đuổi cô đi dành chỗ cho anh khiến cô chỉ có thể ngồi đối diện hắn cô dùng chân mình cọ vào chân hắn khiêu khích.

VH: "chân cô có tật à?"

Cô ta sượng trân không biết đáp lại kiểu gì nên chỉ cuối mặt xuống im lặng.
Cô ta đi ăn chực không phụ thì thôi tới lúc ăn còn bày đặt chê ỏng chê eo mà chê gì không chê đi chê đồ anh nấu khiến hắn chỉ muốn đá đít cô ra ngoài.

Quy: "eo ơi sao món này cay thế!"
Quy: "thịt kho mặn vậy!"
VH: *thịt kho ăn không xong chê mặn nó điên à?*
Quy: "canh khổ qua gì mà đắng ngắt!"
VH: *wtf canh khổ qua đòi không đắng?*
VN: *người trên trời rơi xuống à???*
Quy: "Việt Cộng! Anh có biết nấu ăn không đấy?"
Quy: "sao có thể để Việt Hoà ăn mấy món dở tệ như này chứ?!"
VN: *không biết chị từ đâu đến nhưng chúc chị bình an*

Anh vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn nhưng hắn thì không hắn bỏ chén xuống mặt tối sầm lại.

VH: "KHÔNG ĂN ĐƯỢC THÌ BIẾN ĐỪNG CÓ Ý KIẾN Ý CÒ!"

Hắn nổi giận rồi thấy hắn tức giận như vậy cô cũng cảm thấy sợ hãi.

Quy: "TÔI SẼ KHIẾN ANH PHẢI QUAY LẠI VỚI TÔI!"

Cô ta nhanh chóng rời đi đóng sầm cửa lại.

VH: "haiz!"
VH: "gây phiền phức cho 2 người rồi"
VN: "thôi không sao đâu anh ăn cơm đi"
VN: *mình còn sợ chứ huống chi bà chị đó*
MT: "trễ rồi 2 đứa cũng mau ăn cho xong đi"
.
Quy: *tôi sẽ không để yên cho anh đâu Việt Hoà*

continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net