23. Tôi tung tăng bước đi, vui vẻ nhảy chân sáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, tôi và chị Tấm phụ nhau rửa chén. Hai chị em đó giờ vốn ít nói trong lúc làm việc, nên chẳng mấy chốc đã rửa xong. Nhưng mà chúng tôi vẫn thương nhau lắm, tôi nghĩ vậy. Có gì ngon chị đều chia cho tôi ăn. Và có gì mới, tôi đều kể cho chị nghe. Riêng chỉ có chuyện về giấc mơ là tôi không kể cho chị, cho má, hay cho ai hết. Đức vua biết, là bất đắc dĩ, là ngoại lệ.

Thế là, sau khi rửa chén xong, Tấm và má thì tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa để lát chiều ra đồng, tôi đó giờ không hay ngủ trưa lắm, mà có cũng chẳng thể ngủ. Vì không thể nào để cho Hồng Ân ngồi nhìn ba bản mặt say ke được, vì hắn không phải xuống dưới một khu làng xa xôi này chỉ để ăn trưa rồi lại về. Vậy nên, tôi mới kéo hắn ra ngoài, tiếp tục tìm chỗ để cho hắn giải trí.

Hồng Ân: "Trong cái làng này có trường dạy học không, ta muốn đi xem thử."

Là nó! Tôi nhảy số ting ting trong đầu, vì đỡ phải nghĩ nhiều nữa. Làng của tôi vốn nhỏ, nên chỉ có duy nhất một chỗ để dạy học. Không phải trường, nơi đó chỉ là khu nhà của một ông đồ ngày xưa đỗ quan, nhưng thôi không làm nữa, về đây dạy học. Tôi hồi nhỏ thích học lắm, vì nhìn những nét chữ đi lên đi xuống uốn lượn như rồng bay phượng múa thì ai mà chẳng thích? Nhưng khổ nỗi người ta hay bảo, con gái thì cần gì học chữ, biết phụ việc nhà việc cơm là đủ giỏi rồi nên từ đó tôi cũng không có còn suy nghĩ muốn học nữa. Tuy nhiên, thi thoảng tôi vẫn hay lén lén đứng bên ngoài nhìn vào xem mấy đứa con trai trong làng ngồi học. Ông thầy đồ biết chuyện tôi đứng ngoài, nhưng ông cụ chả đuổi đánh tôi bao giờ cả, nên tôi cứ đứng hoài. Mà đứng cũng chả hiểu gì nên chỉ một lát sau tôi lại bỏ về ngay.

Tôi dẫn Hồng Ân đi trên con đường mòn. Đường này ít người đi, vì nó lắm đá và đất bùn. Nhưng đổi lại cái, ở đây có một hàng cây dài với những tán lá to xanh mát. Hàng cây đó đến nỗi, đủ để tạo thành một cái vòm cây dài ơi là dài, đi giữa trời trưa chực như vậy cũng không lo cháy đen da. Tôi tung tăng bước đi, vui vẻ nhảy chân sáo.

Hồng Ân từ phía sau cất giọng hỏi: "Dâ- À, ngươi có biết đọc chữ không?"

Tôi quay lại, lắc đầu lia lịa: "Hổng biết."

Rồi tôi lại quay lên phía trước, tiếp tục tung tăng vừa đi vừa hát. Đến nơi, vì là trời đang trưa nên tất nhiên, chẳng có ai khùng mà dạy, cũng như chẳng có ma nào thèm học. Nhưng dãy bàn và bảng đen thì vẫn được dựng y nguyên chỗ đó, dưới mái lá trong sân nhà. Nhớ ghê, ngày xưa, tôi cũng đứng tại chỗ này, nhìn ông thầy viết chữ lên bảng, rồi tụi con trai ở dưới đọc, tôi cũng đọc theo, nhưng đọc mãi mà cũng chẳng hiểu gì, nên tôi lại bỏ về.

Tôi cứ đứng nhìn vào chiếc bảng đen như vậy một hồi. Hồng Ân đột nhiên bước lên, hỏi tôi: "Ngươi có thích học không?"

Tôi liền đáp: "T-Thích chứ! Nhưng mà, chả ai để con gái học chữ bao giờ... Mà thôi, đúng là đàn bà con gái thì không cần phải biết chữ làm gì ha?"

Cần chứ, tôi cũng muốn biết chữ mà! Nội tâm tôi gào thét. Đáng ghét, gã ỷ mình là đàn ông con trai được học chữ đàng hoàng nên đây là đang lên mặt với tôi đúng không?!

Hồng Ân: "Thế ta chỉ ngươi nhé, cách đọc và viết vài chữ cơ bản đó."

Tôi ngay lập tức chạy đến cầm lấy tay của gã: "Hồng Ân đại nhân cao cao tại thượng~~"
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net