28. Hồng Ân đã biết tự phụ giúp người khác rồi đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Ân: "Vì bệ hạ mới lên ngôi nên phải duyệt tấu sớ khá nhiều. Nhưng có lẽ khoảng hai hay ba ngày nữa ngài sẽ xuống làng để chọn người đó."

Cả bàn đang hăng hái gắp đồ ăn chợt khựng lại khi nghe Hồng Ân nhắc đến đức vua. Xém nữa thì tôi cũng quên vụ này mất. Chắc cũng phải hơn hai tuần rồi kể từ cái hội tuyển chọn đó.

Tôi nhìn sang Tấm thì trông chị có vẻ loay hoay và lúng túng lắm. Cũng phải thôi, dù gì thì cũng là chọn giữa hai chị em mà, ngộ nhỡ như tôi được chọn mà Tấm không được chọn thì chị hẳn phải buồn lắm. Nhưng chị đừng lo, chắc chắn người em gái này sẽ không tranh vai chính với chị đâu. Uy tín luôn đó!

"Và nàng thì phải cho ta câu trả lời mà ta mong đợi."

Câu nói của đức vua bỗng hiện ngang qua đầu tôi. Câu trả lời mà ổng mong đợi là gì nhỉ? Là tôi, hay là Tấm? Tôi cứ như vậy mà trầm ngâm trước bàn, phải đợi má gõ vào tay mấy cái mới choàng tỉnh, cầm chén ăn tiếp.

Tấm chỉ thỏ thẻ: "Là ai cũng được nhỉ?"

Má thấy thế liền quay qua cười: "Ai đi thì má tụi bây cũng thấy buồn hết á."

"Vậy thì con hổng đi đâu!"

Cả hai chị em tôi đều đồng thanh la lên, rồi lại quay sang nhìn nhau, cười lớn. Buổi cơm trưa bỗng dưng thật ngon miệng.

Và bữa ăn thì cứ như vậy mà trôi qua. Tôi hôm nay là người dọn bàn, còn Tấm và Hồng Ân cùng nhau rửa chén. Trong lúc đang mãi suy nghĩ về câu nói của nhà vua, tôi có vô ý trượt tay làm rơi một cái chén xuống nền nhà.

Tiếng chén vỡ giòn rụm giữa cái trời trưa trật này vang lên khắp cả nhà.

Xoảng.

Tôi giật mình, hoàn hồn trở lại.

"Có chuyện gì vậy?" Hồng Ân từ phía sau bếp chạy lên, tay còn chưa kịp lau khô.

Tôi quay qua, lắp bắp nói mấy câu: "Hông... tui làm rơi cái chén à. Hổng có sao đâu."

"Con nhỏ này! Làm hết cả hồn!" Trong phút chốc, tôi thấy Hồng Ân thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn lại tiếp tục: "Ngươi đem nốt đống chén vào bên trong cho cô Tấm đi, để ta xử lý đống đó cho."

Tôi liền cảm thấy tội lỗi: "Thôi, để tui dọn, dù gì cũng là tui làm vỡ mà."

Hồng Ân lấy cái khăn ra lau tay, đẩy tôi vô sau bếp: "Ngươi cứ lóng nga lóng ngóng thế này không khéo lại làm vỡ thêm đó chứ. Lẹ đi."

Tôi đành thế chân gã đi rửa chén, trong tâm thế đầy tội lỗi... Nhưng cũng thấy vui nữa. Thái độ của Hồng Ân lần đầu đến nhà tôi với bây giờ rõ là đã thay đổi rồi. Nhưng thái độ với tôi thì vẫn vậy. Nếu như là ngày trước, thì gã đã nhảy đỏng lên rồi cứ luôn miệng không làm, không làm, ngươi biết bản quan là ai không mà bắt ta làm những việc này? Còn bây giờ? Hồng Ân đã biết tự phụ giúp người khác rồi đó.

Cơ mà nói mới nhớ, đã lâu rồi Hồng Ân không còn gọi tôi là con dân đen này, hay thứ dân nọ thì phải?

Xong xuôi, cũng là lúc lũ nhỏ bên ngoài hò réo tên tôi inh ỏi. Tụi nó thiếu điều xém nữa là làm gãy hàng rào sân nhà tôi luôn chứ.

"Cám ơi!"

"Chị Cám!"

"Tụi làng bên nó tranh sân của tụi em!"

Tôi nghe thế liền lập tức chạy ra. Trong làng này tụi nhỏ nó thân với tôi nhất, nên việc gì tụi nó cũng tìm đến tôi đầu tiên. Mà nghe xong tôi cũng tức, vì vốn đã chia sân ra cho rạch ròi cả hai bên, mà lũ làng bên vẫn tranh là sao?

Tôi: "Dẫn chị đi, chị đòi công bằng lại cho mấy đứa liền!"

"Dạ!"

"Đi lẹ chị Cám!"

Hồng Ân cầm mấy mảnh vỡ chạy ra: "Này, đợi ta dẹp xong đã chứ! Ta cũng đi nữa."
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net