31. Tôi mím chặt môi, nhắm nghiền mắt suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi dậy mau lên. Nhà ngươi đè chết ta mất."

Hồng Ân bất lực bị tôi đè ở dưới đất. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, phủi hai tay hai chân rồi nắm lấy tay đỡ Hồng Ân lên, luôn miệng xin lỗi.

Tôi: "Xin lỗi ngài nha, xin lỗi ngài nhiều."

Hồng Ân cũng chẳng nói gì thêm, một phát đã leo ngay lên yên ngựa. Trước khi đi, hắn không quên nói: "Tập sách hồi sáng ta có để trong phòng ngươi."

"A, cảm ơn ngài rất nhiều, Hồng Ân đại nhân cao cao tại thượng~" Tôi nắm lấy tay của Hồng Ân, bắt lấy liên tục. Xong chợt nhận ra lòng tay gã có cái gì đó cồm cộm, tôi ngay lập tức lật tay Hồng Ân ra xem. Là một vết xước dài, nhưng không sâu. Là lúc đánh nhau? Không phải, vậy là lúc dọn giúp tôi phần chén bị vỡ sao? "Ngài... Tui-"

Hồng Ân rút tay ra: "Ta không sao."

"Tui có thể làm gì không?" Cảm thấy có lỗi, tôi kéo tay Hồng Ân lại, xoa xoa nhẹ bên ngoài vùng bị xước, lâu lâu lại thổi vào. Đây là cách mà ngày xưa má đã chỉ tôi nếu tôi có ngã thì cũng có thể tự ngồi dậy được mà không khóc.

Hồng Ân thấy vậy liền trêu tôi: "Vậy thì đừng làm thê tử của đức vua nhà ta nữa là đượ-"

Tôi ngước mặt lên nhìn gã, khẽ chau mày: "Tui nói thật mà."

Hồng Ân: "..."

"Hồng Ân..." Gã thái giám cứ ngập ngừng, rồi lại nói nhỏ một điều gì đó ở trong miệng.

Nghe không rõ, tôi mới hỏi lại.

Tôi: "Ngài nói sao, Hồng Nhân đại nhân cao cao tại thượng ơi?"

Gã nghe vậy liền đỏ mặt: "Gọi ta là Hồng Ân thôi, bỏ cái vế sau đi, con nhỏ khờ này!"

Rồi Hồng Ân giật tay lại, quất ngựa chạy đi mất. Tôi đứng như trời trồng một hồi, mới bước vào trong buồng ngủ của mình, tìm quyển sách.

Chị Tấm từ ngoài đi vào phòng: "Hồng Ân đại nhân về rồi hả em?"

"Ừm, ổng mới về." Tôi trả lời, trong lúc còn loay hoay khắp nơi tìm cuốn sách mà Hồng Ân nói. "À mà Tấm có thấy quyển sách nào ở đây không?"

Tấm quay sang lấy quyển sách màu xanh đậm từ trong tủ ra: "Em đang tìm quyển này à?"

Đúng là quyển sách mà Hồng Ân cầm ban sáng. Tôi liền gật đầu rồi đưa tay đón lấy quyển sách. "Đúng là nó rồi, cảm ơn Tấm."

Tấm lại hỏi: "Cám biết đọc chữ rồi hả?"

Tôi liền quay qua trả lời: "Ừm, mấy bữa nay Hồng Ân có chỉ em vài chữ á."

"Ồ."

Tấm chỉ ồ ra một tiếng, rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi buồng. "Em tranh thủ tắm nha kẻo trời lạnh."

Tôi: "Dạ."

Tôi mở quyển sách ra. Những con chữ bay bổng rất đều và đẹp. Là chữ của Hồng Ân, tôi nhận ra nó. Đây là quyển sách do chính tay Hồng Ân đã viết cho tôi, kèm theo đó còn là một xấp giấy mới tinh và thẳng thớm. Tôi nhanh chóng cất chúng dưới gối, rồi lấy đồ đi tắm. Đúng là một người thầy có tâm, ngày mai tôi sẽ cảm ơn Hồng Ân sau vậy.

Ngày mai. Lạ thật đấy. Cứ như việc Hồng Ân ghé nhà tôi mỗi ngày đã hình thành nên một thói quen với tất cả mọi người trong nhà mất rồi. Nhưng không biết mai đây sau khi đức vua đã chọn được hoàng hậu tương lai, Hồng Ân có còn ghé nhà tôi mỗi ngày không nhỉ? Rồi còn cả câu trả lời mà tôi phải đưa cho đức vua ấy, rốt cuộc là gì? Tôi mím chặt môi, nhắm nghiền mắt suy nghĩ.

Bầu trời bắt đầu chuyển màu, những tia nắng cuối ngày dần lui khỏi ô cửa sổ, trở về với mặt trời đang khuất mình sau dãy núi xa xăm kia. Ở một nơi cách khá xa ngôi nhà ba gian nhỏ ấy, một thanh thiếu niên chỉ đang độ tuổi đôi mươi cưỡi ngựa phi nước đại về kinh thành. Anh ta một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại nhẹ nhàng để ngay trên miệng, khuôn mặt ngập tràn niềm vui.
---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net