2p!CanxViet (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nước Mỹ hiện tại, trong căn phòng cao cấp của khách sạn là một con người đang gục mặt xuống bàn mà ngủ trong cái tư thế đầy không thoải mái. Mái tóc vàng rối hết cả lên, trên bàn thì điện thoại vẫn còn sáng, cạnh bên còn là vài lon cà phê đã mở nắp và một cái cốc đã vơi gần hết cà phê. Trở mình vì tiếng gõ cửa bỗng vang lên phá giấc ngủ chập chờn, Matt xoa xoa cái cổ đang mỏi nhừ vì ngủ sai từ thế, mặt mày khó chịu đi ra mở cửa.

-Chuyện gì thế bà chị?

Cái giọng ngái ngủ kèm cằn nhằn của cậu khiến Francine lắc đầu cười trừ. Còn một điểm đến nữa là kết thúc chuyến lưu diễn và xem đây, có vẻ như người ta nói đúng, khi có ai ở bên cạnh nhiều quá thì con người ta sẽ bị lệ thuộc vào người đó vô điều kiện. Điển hình là người mang danh ca sĩ trước mặt cô đây, mấy tháng qua có Liên kè kè nhắc nhở thì quen rồi, hợp đồng mới tạm ngưng chưa được một tháng thì lại thành ra một đống luộm thuộm thế này, chắc cô chết mất. Matt ơi, em có tương tư nhớ nhung thì làm ơn hãy nghĩ đến sức khỏe và hình tượng giùm chị một cái!

-Mattie, em nhìn lại mình coi nào! Liên mà biết chắc cô nhóc sẽ giáo huấn cho em nguyên một ngày luôn đấy!

Vừa nghe đến tên cô, bàn tay đang tích cực xoa nắn cái cổ đau nhức của cậu bỗng khựng lại. Trưng ra bộ mặt lờ đờ nhìn Francine, cậu quay lưng bỏ vào trong phòng, không nói một lời nào. Uống cạn ly nước lạnh, Matt đi thẳng một nước vào trong phòng tắm, chốt cửa lại luôn. Cô quản lý không biết nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng vào trong phòng và dọn dẹp lại đống bừa bộn trên bàn.

-Hửm?

Francine thề là cô không phải là một người sẽ đi tò mò điện thoại người khác, tuy nhiên, e hèm, nếu mà người ta đã lỡ để nó đập vào mặt mình thì đành chịu vậy. Liếc mắt qua cửa phòng tắm, cô nàng người Pháp thở phào khi nó vẫn còn đóng, vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại của ai kia lên xem. Ố la la, xem kìa xem kìa, trên màn hình nền đang sáng chói là một cô gái tóc đen nâu, trên tay cầm một que kem và đôi mắt hổ phách đang mở lớn ngạc nhiên nhìn vào máy ảnh.

-Mon dieu mon dieu, Mattie nhớ quá rồi~

Francine nói không sai thật, dù là người bên trong phòng tắm sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Xả nước lên mình để tỉnh táo lại, Matt nhìn chằm chằm vào làn hơi mờ trên tấm kính ngăn cách. Liên à, một tháng rồi cậu không hề gọi cái tên đó ra nhỉ? Kể từ hôm qua Mỹ, do bận rộn với show diễn nhiều hơn các nước khác nên những cảm xúc mong mỏi, khao khát gặp cô luôn bị cậu gạt qua một bên, chỉ đến khi có được ngày nghỉ như hôm nay thì cậu mới cho phép nó dâng trào, bộc lộ.

-Mình thật sự thích cô bác sĩ đó rồi à...

Nó là một câu hỏi, mà cũng như một câu khẳng định. Matt vốn là một người thẳng tín và rõ ràng chuyện gì ra chuyện đấy nên chắc chắn một điều, tình cảm của bản thân cậu cũng sớm đã rõ. Có lẽ ban đầu nó chỉ là một thoáng xúc cảm vụt qua, rất nhẹ rồi biến mất trong những ngày tháng cậu đi lưu diễn cùng cô, cậu cũng không quá để tâm đến nó. Có lẽ là từ nụ hôn ấy, sau lần đó Matt đã biết rõ khao khát của cậu với cô nhiều đến thế nào. Tuy nhiên, vì scandal lại một lần nữa cậu lại coi như không biết gì. Tất cả đều rất ổn cho đến khi cô đột ngột xin ngưng hợp đồng, và giờ đây thì để lại cậu ở cái đất Mỹ này mà nhớ cô đến điên cuồng.

À không, nói điên cuồng thì có lẽ hơi quá nhưng thật sự, cậu rất nhớ cô. Đúng như Francine nói, cậu đã quen việc lệ thuộc vào cô mất rồi.

-------

-Mei à, em có vô tình muốn đi du lịch Canada không?

Cô nhóc đang vẽ dở bản phác thảo thì khựng lại trước câu hỏi đột ngột của chị họ mình. Mei ngẩn người, đầu óc chưa xử lý hết câu hỏi bất ngờ vừa rồi từ chị mình.

-Ý chị là...?

-Chị muốn rủ em đi Canada, vài ngày nữa được không?

Nghe cái giọng có vẻ gấp rút của Liên khiến cô nhanh chóng chấp thuận, dù gì thì công việc của cô cũng chưa có dự án nào gần đây. Dĩ nhiên, đồng ý nhanh không có nghĩa là không tò mò, và sự thắc mắc trước lời mời đột ngột này của Mei cũng được giải thích phần nào khi cả hai ở sân bay.

-Chị chưa từng nói với em chị sợ máy bay?

-Chị mới bị chứng đó gần đây.

-Vậy mà vẫn lên máy bay được sao?

-Thì...dạo này cũng có cách để bớt sợ...

Giọng Liên về sau nhỏ dần, rồi cô lảng qua phía khác. Mei không khỏi cảm thấy kì lạ trước vẻ lảng tránh của chị mình, và gò má phớt hồng đầy đáng ngờ kia nữa. Cách bớt sợ máy bay có gì để làm cô chị của cô đỏ mặt nhỉ?

Ừ thì, do Mei không biết ấy mà, nhắc tới cách hết sợ thì cô lại nhớ tới ai đấy đang ở phía bán cầu Tây và cái choàng tay của anh chàng trên máy bay. Chẳng trách mặt cô lại theo phản xạ mà nóng lên thế này đây.

Mà thôi, cô nàng bác sĩ đã nhanh chóng kéo em mình vào trong để check-in, kịp thời dập tắt sự thắc mắc đang mấp mém xuất hiện trong lòng cô em họ.

------

Mei ở trong căn hộ cô thuê ở đây, đương nhiên là cũng khá vất vả vì Liên trở về khá đột ngột, cũng may họ cũng chịu cho cô thuê lại căn cũ. Tuần đầu thì Liên khá bộn rộn, cứ ở mãi trong bệnh viện, hoặc không thì cũng biến đi đâu mất nên Mei ngoan ngoãn ở nhà và tiếp tục công việc đồ họa của mình. Nhờ chăm chỉ ở nhà nên cô cũng rất nhanh phát hiện ra vài tờ ghi chú bị bay đâu đó của chị mình, nhìn thì có vẻ chỉ là gần đây và hầu hết đều có tên của một người mà Mei đoán là tên con trai.

-Matt Williams...cái tên này nghe quen quen... Cô lẩm nhẩm trong khi tay còn lại nghịch nghịch hộp bánh. Cắn một miếng, cô họa sĩ ồ lên. –Đúng rồi, idol, dạo này thấy lên báo nhiều lắm đây mà!

Một ý nghĩ vụt qua đầu Mei sau khi cô nhớ ra cái tên đó. Khoan, nếu đó đúng là ca sĩ nổi tiếng thì chị có quan hệ gì với anh ta? Fan hâm mộ? À không, đời nào mà có fan hâm mộ toàn ghi tên idol lòng mình vào mấy thứ như kiểm tra sức khỏe hay những thứ đại loại thế này. Vậy thì thế nào đây?

-Bác sĩ...bác sĩ riêng à?

Thế là, vào cái ngày hiếm hoi mà Liên ở nhà, mối nghi ngờ của Mei đã được đem ra thành chủ đề chính nói chuyện.

-Liên tỷ tỷ~

Người được gọi rùng mình trước cái giọng ngọt xớt đến đáng sợ của ai đấy. Quay lưng lại, cô đổ mồ hôi lạnh nhìn nụ cười rạng rỡ hơn nắng của Mei, nhìn con bé dễ thương thánh thiện bao nhiêu thì cô lại càng cảm thấy khả nghi bấy nhiêu. Mei được thể lấn tới, một thoáng đã phóng đến ngồi ngay ngắn trước mắt chị mình.

-Hôm nay chị rảnh phải không? Phải mà đúng không?

Ngập ngừng gật đầu, trong đầu cô tự hỏi con bé có thể hỏi chuyện gì. Đúng là hôm nay cô rảnh thật, nhưng nếu biết trước rảnh mà sẽ gặp vẻ thánh thiện đáng sợ kia thì cô thà bận cho rồi. Mei gật gật ra chiều hài lòng, tiếp tục.

-Mấy ngày nay chị làm gì mà đi suốt thế? Chị nỡ lòng nào bảo dẫn em qua Canada chơi rồi chị bỏ em ở nhà một mình thế này...

Liên thở dài trước khuôn mặt đầy đáng thương của Mei, đưa tay xoa xoa mái tóc nâu của con bé. Để trả lời cho câu hỏi của con nhóc này, chà, khó. Suy nghĩ một chút, cô hít một hơi rồi ngắn gọn nói.

-Chị đi xin thôi việc.

-Hả!?

Đôi mắt nâu của cô nhóc mở lớn đầy ngạc nhiên trước câu nói của chị mình. Đi xin thôi việc là thế nào!? Liên biết trước là con người trước mặt cô sẽ sốc đến mức không thốt nên lời, cô cũng chuẩn bị trước tinh thần mà bình tĩnh giải thích. Những ngày qua cô đã tìm đến công ty quản lý của Matt và thương lượng với giám đốc công ty để xin ngưng hợp đồng. Đương nhiên là Liên cô đây cũng phải chạy qua bên bệnh viện, trình bày với trưởng bệnh viện và nhờ ông ấy giúp đỡ. Chạy qua chạy lại như thế cũng ngốn của cô hơn một tuần, rồi còn phải xin việc lại trong bệnh viện nữa, thành thử ra cô quên mất luôn còn đứa em gái tội nghiệp phải lủi thủi trong nhà.

Ừ thì, chắc là tội nghiệp và phải lủi thủi một mình. Không ở nhà thì chắc giờ Mei đã không tìm ra được mối liên hệ đáng ngờ giữa cô bác sĩ và cậu chàng idol kia rồi. Cô vẫn còn chưa quên khuôn mặt phơn phớt hồng của chị mình khi ở sân bay đâu nhé, Mei cô đây đủ thông minh để mà xâu chuỗi biểu hiện của chị ấy với những mẩu ghi chú mà mình (vì quá rảnh rỗi) tìm ra mà.

Quay lại vấn đề đang nói, tóm gọn lại là Liên đã nghỉ việc, chính thức xin ngừng hợp đồng làm bác sĩ riêng của idol Matt Williams. Vừa nghe xong, Mei đã gục đầu ôm mặt lẩm bẩm.

-Trời đất ơi, thuyền còn chưa ra khơi mà sao đã nát rồi thế này....

-Mei, em lầm bầm cái gì thế hả?

Cười cười, cô nàng họa sĩ quyết định cứ hỏi về anh chàng kia, thuyền nát hay không vẫn có thể từ từ tính. Nhỏm người về phía chị mình, cô nở một nụ cười dễ thương chết người rồi đánh một cú trực tiếp làm Liên ngã ngửa.

-Chị, cái người trong hợp đồng mà chị phải làm việc cùng là Matt Williams phải không?

Liên trợn mắt nhìn khuôn mặt đắc thắng của Mei. Cô nhớ cô đâu có nói gì về cậu nãy giờ mà sao con bé lại biết được, chẳng lẽ do mấy bài báo mạng? Hay là mẹ cô đã nói? Mà khoan, có khi con bé đoán đại, sao mà cô lại hoảng loạn thế này!?

Phía đối diện, Mei đang vô cùng thỏa mãn, cái vẻ đầy ngạc nhiên ấy đã đủ khẳng định suy luận của cô là đúng rồi. Chưa để chị mình kịp bình tĩnh trở lại, cô nàng tới luôn.

-Em vô tình lướtttt qua mấy tờ báo mạng thì tìm thấy những tấm ảnh này, nhìn giống chị thật ha~

Đầu Liên sắp bốc khói tới nơi rồi. Nhắc đến ảnh trên báo mạng thì chỉ có một thứ có thể liên tưởng tới thôi, chắc chắn đó sẽ là...

-Hai người này tình tứ ghê gớm chị nhỉ~ Chội ôi, đã đến "Love Hotel" luôn rồi kìa~

Liên muốn chết, trời ơi, hình tượng của cô, danh tiếng của cô, đi tong hết rồi. Mei liếc qua phía gương mặt đỏ như không có ngày mai của cô chị, miệng vẫn tiếp tục hoạt động như thể cô chẳng thấy gì.

-Mà chắc không phải đâu ha, dù người này giống chị phết ấy. Ối chà, còn có cả tấm ở trong khách sạn luôn n-

-Đủ rồi Mei, chị thua...

Chộp lấy cái điện thoại của em mình, cô nàng bác sĩ mím môi, miễn cưỡng thừa nhận, gò má nóng bừng. Đạt được mục đích của mình, Mei ngả lưng nằm ườn ra đất, kê đầu lên tay thích thú nhìn vẻ ngượng ngùng xấu hổ hiếm cô của chị gái.

-Vậy là đúng là chị là bác sĩ riêng của anh chàng idol đó?

-Ừ...

-Người trong ảnh là chị?

-.....Ừ-ừ....

-Ố là la~

Mei bật cười khanh khách, lát sau nhớ ra cái gì bỗng bật dậy, ngồi lại ngay ngắn. Liên bị vẻ nghiêm túc đột ngột của cô làm cho chột dạ, đưa mắt lảng đi chỗ khác.

-Sao chị lại nghỉ việc?

-...Chuyện đó...

-Em thấy tình cảm hai người đang tốt đẹp thế mà?

-N-này, tụi chị không có-

Biết rằng có nói thì con nhóc cứng đầu này cũng sẽ không nghe, Liên lờ nó luôn, trả lời vào vấn đề.

-Chị đột ngột xin nghỉ, rồi cũng gây ra scandal cho bên công ty quản lý, thêm nữa là ba mẹ chị không cho tiếp tục...

-À, dì với dượng ấy hả, chậc, em hiểu mà. Mei chống cằm ra chiều suy tư. –Mà chị có muốn tiếp tục làm việc với anh ấy không?

-Matt ấy hả? Cũng có đấy...

-Ái chà chà~

-Mei!

-Dạ, em xin lỗi~ Lè lưỡi xin lỗi, Mei không giỡn nữa. –Chị nghỉ rồi phải không? Có định làm lại?

-Nếu hết scandal và thuyết phục được ba mẹ chị, chị cũng không muốn mất công việc đó.

-Okie, dì dượng cứ để em!

Và rồi với câu nói đó của Mei cùng với niềm mong muốn được tiếp tục hợp đồng của Liên, kế hoạch "quay trở về bên Matt" do Mei nhà ta đặt tên đã được triển khai.

-Mà chị này, chị thích anh Matt rồi phải không?

-Sao cơ!?

-Mỗi lần nhắc tới anh ấy là mặt chị biểu hiện phong phú cực, mà đa số là đỏ mặt à nha~ Ý da, má chị lại đỏ lên nữa rồi kìa~

-Xiao Mei!

-Haha, em xin lỗi~

Mà Liên đỏ thật đấy, đỏ bừng luôn. Chắc là Mei nói đúng, thích thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net