Chap 7(1)- Khoảng cách biến mất!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình dịch để đuổi phim nên làm dịch nhảy cóc đến chap 7 luôn nhá 😅😅 Mình đang học tiếng Thái, nên đây coi như bài tập trong đợt ở nhà liên miên này...Mà vì mình đang học nên mình dịch khá chậm và chia ra các part nhỏ lẻ !!! Mong mọi người thông cảm nha  TT   .   TT

-----------

* Condo cũng giống như kiểu chung cư nhưng mà condo là tài sản riêng của cá nhân, còn chung cư là do một người khác nắm thầu nhá

Ning - tên King đặt cho Ram, có nghĩa là yên lặng, im lặng....

[King]








" Cái condo sang trọng đó h...cái condo mà ở gần trung tâm mua sắm đúng không?" Thằng Ram gật đầu đồng ý. Thực ra hôm nọ lúc đi uống rượu cùng nhau, tôi đã lừa hỏi từ Deun rồi và chính tôi cũng đã mường tượng ra được nó phải ở một nơi như thế này. Khác hoàn toàn với tôi, cái người cứ như người rừng sống ở một cái thành phố không phát triển so với nó, một người thành thị sống ở một thành phố phát triển. =w=

"Vậy thì xuống bến kế tiếp rồi" Tôi lẩm bẩm một mình,nhìn ra bên ngoài. Mưa vẫn chưa ngừng rơi thậm chí bây giờ còn nặng hạt hơn, quần áo của tôi cũng bắt đầu khô dần nhưng nó vẫn còn ẩm và chưa khô hoàn tòan. Mà cái quạt điện ở đâu chứ? Tôi khẽ nhếch mép, tự giễu chính mình. Tôi cứ như một chú cún con bị ngâm nước ấy.

"Này Ai'Ning,mày thường bắt xe bus như thế này hả? Hay chỉ bắt xe khi nào trời mưa thôi?" Trước đó nó nói sẽ đi bộ nên tôi nghĩ nhà nó phải gần trường lắm, chỉ cần đi vài bước là sẽ tới...thực ra cũng gần, nhưng không phải là gần quá, cũng phải mất đến hai mươi phút để đi bộ về.

Hay là lần sau tôi nên thử đi bộ về chung cư nhỉ? Tôi muốn tập thể dục lắm nhưng lại làm biếng đi tập gym. Thử hỏi xem liệu có cái gì cho không ai bao giờ ....nếu tôi đi tập gym, có thể tôi sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, nhưng tôi sẽ phải tốn nào là tiền xăng xe, tiền thẻ thành viên rồi còn cả phí vào cửa nữa, cả một đống của chứ ít. Ngược lại, nếu tôi tự đi bộ về chung cư, tôi vẫn có thể luyện tập, tăng cường sức khỏe, nhìn ngắm đường phố, sông suối, những cây cầu và chùa chiền, cứ như một chuyến đi du lịch mà không phải mất một bath nào.

Có thể nó sẽ khá mệt mỏi và còn toát mồ hôi nữa, nhưng nó cũng đáng để trải nghiệm đấy chứ.

Này! Tôi là Khoratith đó.

"Ha..Này"

Chẳng biết là tôi nghĩ cái gì mà quên mất rằng tay của tôi vẫn đang nắm chặt lấy tay áo thằng Ram. Chuyện là lúc nãy khi xe rẽ sang bên , tôi suýt chút nữa thì ngã rồi nếu như thằng Ning không giữ lấy tay tôi kịp.

"..." Nó nhíu mày nhưng không nói gì...coi như đây là luyện tập một chút thì chết chắc, nhưng tôi chỉ dám giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu. Mắt nó vẫn nhìn tôi không rời, nó nhìn như thể muốn nói là 'Tại sao không giữ cho chắc chứ? Đồ ngốc, đang làm cái gì thế hả?'

" Cảm ơn...tao đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi" Tôi trả lời dù không biết ánh mắt của nó có ý gì. Có thể ánh mắt của nó không biểu đạt cái ý như vậy, nhưng tôi vẫn tin vào cảm giác của mình.


" Vẫn còn lâu đấy...Đem bài tập ra đi, để tao kiểm tra cho" Lúc nãy khi nó làm bài, tôi thấy lông mày nó cứ nhíu lại, chắc chắn là chưa làm xong được bài rồi, vì cái bệnh điên khùng của nó đó. Chẳng chịu cho ai dạy mình cả, ngay cả khi người ta có thể cũng chẳng dám dạy. =     =

"..." Thằng nhóc có cùng mã với thằng Tee lấy đồ ra khỏi túi đưa cho tôi, mẹ, đó không phải là cặp chống nước sao?Nếu như bạn có quên dù thì bạn có thể dùng nó thay thế. Nó chuẩn bị tốt thật đấy, khác xa với tôi.

Tôi nhận tập tài liệu rồi nhìn xuống xem xét, tôi nghĩ thằng Ram cần phải cố gắng thêm...Không phải chuyện học hành,mà là chữ viết của nó! Tôi thề rằng đây là số tám.

Cái thằng nước ngoài này nó thích viết hai vòng tròn cạnh nhau....Tôi sẽ không nói gì đâu vì cái này là chuyện cá nhân sở thích từng người. Nhưng bạn này! Nếu thằng Ram viết xa nhau ra chút thôi thì tôi chắc chắn rằng nó là dấu hai chấm.

"Mày...Chữ mày đúng là không có gì sánh nổi" Tôi cười trước khi lật sang trang tiếp theo. Có vẻ nó học khá nhanh, tôi chỉ nhớ là mới chỉ nó có một lần......hay là do ngài Thep dạy quá đỉnh đi.



"Đù!"



Tôi kêu lên khi chiếc xe lại rẽ sang bên để tránh một vật gì đó lần nữa, tôi thậm chí còn nghe tiếng tài xế kêu lên ầm ĩ ' Thằng trâu, lái xe như vậy đấy hả? Lái kiểu đấy thì lái luôn xuống ruộng đi! Không thấy có xe bus đang ở đây à!!' Đúng dữ luôn.

"Cảm ơn..một lần nữa" Tôi nói đến chuyện nó đã giúp tôi đến tận hai lần. Thằng Ram đã kịp nắm lấy eo tôi để khiến tôi không bị ngã xuống sàn. Nếu không có nó, tôi chắc chắn ngã luôn rồi bởi vì nước mưa từ quần áo chảy xuống dưới sàn khiến nó trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết.

Hơn nữa giày của tôi còn không có đế cao su....Là giày hay là bánh xe đây không biết Hahaha



"..."

"Không cần giữ nữa đâu"Tôi nhìn lên và nói với nó, dù cho chiếc xe đã đi ổn định lại rồi nhưng nó vẫn không buông tay ra khỏi eo tôi. Nó quay lại nhìn tôi trước khi đưa đến ánh mắt kiểu ' Cứ như thế này một lúc đi, nhỡ nó lại rẽ nữa, tao chán cái trò nắm bắt này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net