Chap 8 - Một người chạy theo một người không nhìn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[King]





"Ai'King, Mày bí mất có chồng từ bao giờ thế hả?"

"Sao?..Là chuyện đó đấy hả? Thằng Bom chắc chắn là đang muốn nói đến cái hình đại diện mới của tôi. Tôi đã hỏi Ai'Ning là tôi có thể dùng bức ảnh đó không, và nó không nói gì. Thế nên tôi nghĩ rằng nó cảm thấy ổn với chuyện đó

"Không phản đối? Ai vậy? Sao tao thấy cái hình xăm trong bức ảnh quen thế nhỉ?" Sao mà không quen được chứ? Nó là là thằng nhóc có cùng mã số với mày đấy Tee, cái hình xăm có chút như vậy thôi mà mày cũng không nhớ được sao hả? Hình xăm của thằng Ram lại là kiểu độc và lạ nữa chứ.

"Là cái người mà chúng ta ai cũng biết. Không nhớ à?" Thằng Boun xoa cằm. Mày không nhớ thật hả, thằng quần Bom?Oy, Bom, cái thằng não cá vàng.

Ba ngày trước thằng Bom đến tìm tôi nhờ giúp vì nó đã để quên ví ở đâu mà không biết, trong có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Nhưng bạn biết tôi nhìn thấy cái gì đầu tiên khi tôi gặp nó không?





Đó là cái ví.

Nó ở trong tay nó. Nó vừa nắm cái ví vừa làm mặt nhăn nhó nói 'Phải làm sao bây giờ? Tao bị mắng chắc luôn....Tao vừa mới cầm nó trong tay thôi mà. Làm sao bây giờ?" Nó ngay trong tay mày đấy, hài kinh khủng.

Charan là tên của bố thằng Bom, là một đầu bếp nổi tiếng. Có lần khi nó đưa chúng tôi đến nhà hàng của gia đình nó, lúc thằng Bom gọi bố nó, nó đã gọi nhầm thành "Chan". Chan là cái gì hả?Nghĩa là chạy à? Bởi vì không muốn cái mặt của thằng bạn sẽ biến thành một đống, nên chả đứa nào dám gọi tên bố nó cả " Chào bố Chan" "Cái này ngon ghê luôn, bố Chan" Mày lấy đâu ra cái tên đó vậy?Hahaha

"Chúng mày tự mình đi tìm hiểu đi" Lúc đâu tôi cũng muốn nói cho tụi nó biết, bởi vì giữa tôi và thằng Ning chẳng có gì với nhau cả. Nhưng khi nghĩ một lúc thì....tôi nên để cho tụi nó tự mình nghĩ thì hơn, tôi cảm thấy thích thú cứ như một trò thám tử ấy.

"Là chồng mày thật hả ?"

"Không" Tôi lắc đầu trước khi ngồi xuống ghế. Tôi, thằng Tee và thằng Boom cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn đối diện bảng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, chỉ ngọai trừ trận bão tối ngày hôm qua.Có lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là bầu trời sau cơn mưa, nó luôn luôn rất đẹp. Những đám mây trông như những đám khói vậy, Ao...Nhìn kìa, đám mây kia trông giống như con voi.

"Thế mày ôm tay người ta làm gì? Nhìn này mày cười vui vẻ chưa kìa, mặt còn dí sát vào tay của người ta nữa" Thằng đàn anh có cùng mã với thằng Ram mở bức hình đó cho tôi nhìn. Tại sao tôi lại không nhìn thẩy nhỉ? Tôi là người chụp bức ảnh cơ mà. Thằng Ram chắc....cũng phải nhìn thấy rồi chứ, mà nó còn là người gửi bức đó cho tôi nữa.

"Muốn được ôm kiểu thế. Mà tao hỏi nó trước rồi mà" Tôi đã làm như thằng Boss từng dạy tôi.Nó bảo tôi phải đưa một tay lên phần tai, khẽ cắn môi rồi nhìn lên với một ánh mắt mơ màng.

"Mẹ mày Bom! Tao đã nói với mày là không được để thằng King ở gần thằng Boss rồi mà, nó sẽ bị nhiễm cái thói xấu. Giờ thì nhìn xem, mày không chịu nghe lời tao cơ!" Thằng Tee quay sang chửi thằng Bom. Thằng Boss cũng tốt mà, nó dạy cho tôi các thứ ngầu lòi cũng như giáo viên dạy các môn học vậy.

"King, bố xin lỗi đã để con ở chung với cái thằng mê phim lakorn này. Thế nên, từ nay bố sẽ chăm sóc cho con tốt hơn!!"Thằng Bom bước đến và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, còn cái thằng đàn anh có chung mã với Ram thì lấy khăn giấy giả bộ như xin lỗi. Nhưng dù sao, thì thằng Boss vẫn là một thằng bạn tốt = 3 =

Kéo!

P'Khamfa – người xinh đẹp đi trên con đường yaoi thích nhìn con trai bên cạnh nhau:

Kantithat (tên của King):

Ai ở trong ảnh thế?

Tôi nghĩ không sớm thì muộn P'Khamfah cũng nhìn thấy cái ảnh này thôi. Sao chứ? Chỉ vì ai đó chụp một tấm ảnh đang ôm tay người khác thì có nghĩa là hai người đó là một đôi à?Lần trước khi tôi chụp ảnh cùng Ama, cô hàng xóm ở chung cư tôi, tôi cũng chẳng thấy ai nói gì cả = 3 =

Thanthep King

Ai cơ?

P'Khamfa – người xinh đẹp đi trên con đường yaoi thích nhìn con trai bên cạnh nhau:

Người yêu đúng không?

Tôi định trả lời nhưng tôi phải nhanh chóng cất nó đi vì thầy Khimhan đã vào phòng, thầy ấy không thể đùa được đâu. Và thằng Tee đã bị thu điện thoại rồi.

-------------





"Mày không định nói với tao người đó là ai hả?"

"Tụi mày tự đi mà tìm hiểu đi" Tôi vẫy tay tạm biệt bọn nó. Tan học, hai trong số tụi nó rủ nhau đi mua đồng hồ mới vì gần đây có rất nhiều cửa hàng. Tôi không biết bạn có thích mua chúng hay không, nhưng tôi không thích đồ trang sức cho lắm, có hay không với tôi chẳng quan trọng.

"Ờ, mai gặp lại" Tụi nó chào lại trước khi bước lên xe. Hôm nay thời tiết khá đẹp, thế thì thật tuyệt khi mà đi bộ ở khuôn viên trường, lâu lắm rồi tôi chưa gặp Olex rồi...Mà bạn đã biết Olex chưa nhỉ?

Cậu ấy khá đáng yêu, mặc dù nhìn cậu ấy có vẻ hung dữ , không thích quan hệ nhiều. Nhưng có một lần tôi đã thấy cậu ấy nhảy xuống nước để cứu N'Sa, từ ngày hôm đó tôi đã có cái nhìn khác với cậu ấy. Cậu ấy đẹp trai, người to lớn , có phần lưng rất đẹp và móng rất dữ tợn. Bạn có đoán được cậu ấy là gì không? Tôi sẽ cho bạn gợi ý.

Mà...

Nong Sa, người mà Olek đã cứu ,chính là chú cá rô phi mà người gác cổng trường nuôi trong ao. Thấy không? Tôi đã nói Olek là một người tốt mà = w =

Nhưng dù sao thì....

" Không thí tốt thật đấy" Tôi buông lỏng toàn thân. Nếu ai đó đến đây thì họ sẽ biết được tôi đang cảm thấy như thế nào. Ui! Đó có phải xe bán kem không vậy? Muốn ăn kem ghê.

Tôi bước dọc theo con đường để đến chỗ chiếc bán kem màu đỏ ở phía trước. Người bán kem đang bán kem một cụ bà . Khi còn nhỏ, tôi luôn chạy theo các thùng xe bán kem .Mà cái quái gì chứ? Cái thùng xe kem không muốn bán hay sao ấy, lúc đầu thì nó chạy rất chậm như thể bánh xe bị hư, nhưng một khi mà..... bạn gần đến nơi rồi, thì nó lại chạy nhanh như xe công thức một vậy

Ôi!!

"Bác!! Cháu muốn mua kem!!" Tôi chuyển từ đi bộ sang chạy bị vì chiếc xe bán kem bắt đầu di chuyển. Không sao đâu, với cái tốc độ đó tôi vẫn có thể bắt kịp được thôi.Nhưng có vẻ như bác bán kem không nghe thấy tiếng tôi gọi.



ÔI! Sao mà chạy nhanh vậy chứ?

"Bác!! Cháu muốn mua kem" Tôi không nghĩ rằng nó có thể chạy nhanh như thế. Sao bác ấy có thể chạy xe nhanh đến thế chứ?Mà....Sao chú ấy lại vẫy tay hả? Chẳng nhẽ tôi vẫn phải chịu cảnh như hồi nhỏ sao? Thep King muốn ăn kem!!!!Bác ơi!! Cháu muốn ăn kem!! Không được sao? Quên đi!! Tốt nhất là phải bắt kịp cái xe bán kem mới được!! Bác không nghe thấy tiếng tôi gọi từ phía sau, mặc cho những người bên đường gọi giúp tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng bác ấy nghĩ mọi người đang vẫy tay chào bác ấy, nên bác ấy cũng vẫy tay lại kiểu 'Tôi ổn mà'...Ờ!Tôi ổn lắm!!

"Bác!! Đỗ xe lại!! Bác ơi!!"Tôi gọi đến to đến mức khản cả cổ, khiến bác gái đi ngang qua cũng phải giật cả mình. Đến bác gái ấy còn giật mình như thế thì sao bác bán kem vẫn không nghe tôi cơ chứ?!

"Lod-chong *, bạn của mày đúng là thứ dữ !!!Tại sao bác đi nhanh thế?"

(* giống chè Thái ấy =))) )

Tại sao bác lái nhanh như thế chứ? Mau đậu xe lại và đưa cho tôi chút kem đi!!! Bác ấy không chỉ không đậu xe lại mà còn ngâm nga một cách vui vẻ!!!BÁC ƠIIIII!!! Tôi cố gắng hết sức có thể để chạy thật nhanh, nhưng tại sao ngài Thanthep King lại phải cố đến như vậy cơ chứ?Tôi không chỉ muốn ăn kem, mà tôi còn muốn chiến thắng cái cuộc đua marathon đường dài này nữa....Nhưng tốt thôi ThepKing thích những sự thử thách. Bác chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi thôi!!! Chắc chắn đấy!!

Đây chính là cái mà người ta gọi là " Một người chạy sau một người không muốn nhìn lại.....cái xe kem" đó.

Ôiii!

...Đậu lại rồi!!!

"Mệt quá đi!!" Chân, tay và đầu gối của tôi đều mỏi nhừ, nhưng tôi vẫn cố gắng chạy một đoạn nữa về phía chiếc xe màu đỏ vì sợ nó sẽ chạy biến đi một lần nữa. Bác bán kem dừng lại bởi vì có ai đỏ ở đằng trước vẫy tay để gọi .Tôi không nhìn rõ người đó là ai, tôi chỉ nhìn thấy mỗi cánh tay; người đó mặc một chiếc áo màu đen. Cái gì vậy, thời tiết này mà mặc áo khoác nữa sao?

Mà....Sao quen vậy?

Đó là một người cao lớn với nước da trắng gần như phát sáng và đôi mắt màu xanh nhạt. Khi tôi đến gần chiếc xe đỏ, tôi mới nhận ra người đó là ai . Không biết có phải là do tôi suy nghĩ quá nhiều không?Mà dạo này tôi cứ thường xuyên gặp nó, cái thằng quần đưa cho tôi cái ô ấy.

"Ai'Ning...Này!!" Thằng Ram nhìn tôi im lặng, trên tay nó một chiếc ốc quế vị chocolate. Hài hước thật đấy, tôi đã phải chạy và gào đến khản cả cổ cho đến khi chiếc xe dừng lại nhưng cái người này thì chả cần nói một câu nào ngoại trừ vẫy tay.

"Thật đấy hả?" Tôi cười rồi lắc đầu trước khi đi đến và chọn kem. Làm sao để phân biệt được mấy loại kem vậy nhỉ? Kem que có hai chữ ngắn hơn với kem có ba chữ thôi mà. Vậy sao không gọi chung  là kem luôn nhỉ?!

( kem que = ไอติม; kem= ไอศกรีม)

"Cậu chưa chọn được kem hả?....Tại sao hôm nay có ít người mua kem vậy nhỉ?" Bác à, đó là vì bác không muốn bán cho người ta thì có!! Chắc chắn bác ấy dừng xe lại chỗ nó không phải chỉ để bán kem, cứ vội vã cứ như con trai bác ấy sắp bị chuyển từ NASA lên mặt trăng không bằng ấy!! Vội vậy sao?!

"Bác có kem không?" Tôi nhìn vào cái hòm đá, tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả. Khi tôi đến chỗ bà tôi, lúc nào tôi cũng nhìn thấy chúng. Nó có có một que trắng cắm vào những chiếc kem màu trắng, màu hồng và màu xanh.

"..."



"Phụt!!"

Hả? Là thằng Ram vừa cười có đúng không?

Tôi quay lại, thì nó giả bộ như đang ăn kem và không thèm để ý đến tôi. Cho dù mày có diễn giỏi như thế nào....thì tao cũng không phải thằng ngu. Tôi vẫn luôn nhớ được giọng nói của nó như thế nào, dù cho nó chỉ kêu lên một tiếng nhỏ thôi. Tiếc thật đấy, tại sao tôi lại không quay lại lúc đó chứ?Cứ như thể mục tiêu cả đời tôi đã được thực hiện vậy nếu như tôi được nhìn thấy điều đó tận mắt.

"Hình như không có loại như thế" Bác bán kem trả lời tôi. Tại sao bác lại làm cái vẻ mặt như không muốn nói vậy chứ?...Thật không có sao? Tại sao bác ấy không bán các loại cùng nhau chứ?Tôi thực sự muốn ăn loại đó

"Vậy bác không có kem que sao?" Vậy thì lấy tạm vị 'lodchong' vậy.

"Vị đấy có tồn tại sao?"

"Vậy thì lấy cho cháu cái giống thế này đi" Tôi chỉ vào cây của thằng Ram. Người bán hàng gật đầu rồi làm nó cho tôi.

"Ning, đợi chút nào" Tôi vội vàng trả tiền rồi đuổi theo nó. Hôm nay tao đã chạy theo bác bán kem rồi, bây giờ còn bắt tao chạy theo mày nữa sao? Hôm nay là quốc tế thi chạy chắc.

"..."

"Sao mày lại ở đây? Đi chung với nhau không được sao?" Tôi lấy cây kem vừa mua ra để nhấm nháp. Ui!! Cũng ngon đấy chứ!Nhưng tôi vẫn thích vị lodchong và sarim hơn.

*Sarim - cái sợi dài dài trong chè Thái ấy :))))

Lại không trả lời nữa rồi!!

Mà thôi kệ đi,nó lúc nào mà chả như thế này cơ chứ. Tôi nhìn vào gương mặt đẹp trai của người đứng bên cạnh mình. Có ai nói với mày rằng mày rất hợp với kiểu tóc này chưa? Tôi có nên thử kiểu tóc này không nhỉ? Không, tốt nhất là không. Tôi không muốn giống bất kì ai khác cả.

Woof Woof

Tôi dừng chân ngay tức khắc, quay về phía phát ra tiếng đọng thì bắt gặp một con chó màu nâu. Chết tiệt!! Tôi nghĩ rằng chó đáng sợ thôi, nhưng khi thấy hàng thứ thật xuất hiện trước mặt thì đúng là đáng sợ luôn. Tôi nghĩ là nó nên tên là Jack (Jack Ma), chính là người lãnh đạo nổi tiếng ấy, hastag vị lãnh đạo đó là một nhà sáng tạo.

"Này, mày đi đâu thế?" Giọng tôi giống như sắp khóc đến nơi vì sợ khi nó chuyển hướng từ đang đi thẳng thành bước ngược lại về phía Jack....Nó có đem theo đồ ăn cho chó.Đó là lí do vì sao mà nó đem theo cái balo bự tổ chảng ấy hả?Chỉ để đem theo đồ ăn thôi.

"..."

"Ngày nào mày cũng cả đống cơm ra cho nó ăn đó hả?" Khi tôi nói là "đống" thì thực sự nó là một "đống" đấy. Ngay khi thằng Ram chạy đến, thì có một đám đông xông đến, nếu tôi đếm không nhầm thì chắc tầm mười lăm...hay mười sáu con chó chạy đến. Muốn biết tại sao tôi không chạy không? Ai nói tôi không chạy cơ chứ? Tôi vội vàng trèo ngay lên bàn vào đúng lúc đó. Khi thằng Ram ở chung với lũ chó, nhìn nó thật tử tế, nhưng mà nhìn vào mặt nó mà xem, vẫn là cái mặt ít nói lầm lì như trước. Nó không chỉ nổi tiếng khi đứng chung với mọi người, mà nó còn trở thành nam thần khi ở chung với lũ chó, không phải vậy sao?

Má ơi!

"Ah!" Tôi khóc luôn khi nhìn thấy thứ mà tôi không bao giờ mong chờ, đó là một chú chó nhỏ, nó đang trèo lên bàn và liếm giày của tôi. Dù nó đáng yêu thật đấy nhưng...tôi vẫn sợ.Thằng Ram quay sang nhìn tôi một chút rồi vẫy tay gọi chú chó đó ra chỗ nó...Wow, tôi đang ở cùng một người huấn luyện chó sao?

Sau khi kết thúc buổi "fan" meeting, thằng Ram đi đến và ngồi xuống chiếc bàn mà tôi đang trèo lên. Công việc của nó có vẻ xong rồi, nhưng tụi chó thì không, chúng ngồi xuống cạnh đó với gương mặt lấm lem.. Tất nhiên là lũ chó không thể chạm đến tôi...vì tôi đang ở trên bàn, nhưng mà tụi nó nhìn dữ quá. Tôi sợ!!

Này!! Nó lại trèo lên lần nữa rôi.

"Ram...Ram! Giúp tao" Thằng Ram nhìn lên với ánh mắt kiểu ' Giúp kiểu gì giờ?' Mày là đàn em của tao đấy, sao mày có thể nói với một đàn anh như tao như thế hả? Mày dám dùng cái mặt đó với ThanThep King hả? Mày đúng là đứa không có trái tim.

Woof

"Aaaa.....Nong Ai'Ram" Khóe miệng nó khẽ nhếch lên.Sau đó, nó lại tiếp tục cúi xuống làm tiếp công việc của mình mà không thèm đưa mắt nhìn tôi.

Woof!! Woof!! Woof!!

Ahh!!

Đừng sủa King. Thep là một người thân thiện lắm đấy!"

Không được!

"Ram, nếu mày giúp tao, tao sẽ đưa cho mày bài kiểm tra cũ từ năm nhất của các môn luôn!! Tao cũng sẽ giúp mày làm bài luôn!! Con màu nâu sắp đến đây rồi!!!" Tôi nhắm mắt , nhíu mày thật chặt. Nếu như bạn sờ ngực tôi lúc này, bạn sẽ biết nó đập nhanh đến như thế nào.

"Đến đây nhanh lên..."

Tạ ơn trời phật!!

Tôi được cứu rồi.

"Phù!!" Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa mới thoát chết. Xém chết rồi!! Thông thường khi người ta thấy chó, họ sẽ bình tĩnh , không giống như tôi, lúc nào thấy chúng, tôi đều trở nên hoảng hốt và sợ sệt.

"...Tài liệu"

"Mày nói cái gì vậy? Đống tài liệu đấy ở chung cư, tao sẽ đưa nó cho mày vào ngày mai" Với cái tính luộm thuộm của tôi, thì tất cả những thứ tôi nhân được sẽ được đưa vào phòng kho. Vì sao á?....Vì chúng luôn luôn sẵn sang để bị vứt đi = =

"..."

" Mày cần dùng gấp à?" Tôi hỏi khi thấy nó bắt đầu năm lấy tay tôi 'Ngày mai phải dùng rồi' Thằng nhỏ thật đấy, mà mày muốn đi đâu hả? À đúng rồi...chỉ còn hai tuần nữa thôi.

"Vậy để tao bắt taxi, mày ở đây đợ...Này!" Tôi chưa kịp nói xong thì có một lực kéo tôi về phía sau. Mày có thể nói với tao mà, sao cứ thích cái trò lôi kéo này chứ? Nhưng không sao, nó sẽ không giết tôi đâu mà vì Thep là một người tốt.

"Ning, mày tính đi đâu vậy?" Tôi lắc cánh tay mình, cố kéo nó lại.Tay thằng Ram cũng run lên, bây giờ nhìn tôi giống như một đứa trẻ, còn nó là bố tôi vậy.

"Ningggg" Tôi lắc tay mình một lần nữa, lần này nó quay ra nhìn chằm chằm vào tôi. Mày muốn đưa tao đi đâu hả? Mày chưa từng nhìn tao nhiều dữ vậy đâu. Vera!!

"Của mày hả?"

Tại sao lúc nào mày cũng để Thanthep King nói chuyện một mình như thế? Nhưng kệ đi, dù sao tôi cũng quen với điều đó rồi. Bây giờ tôi chỉ nhìn vào thứ ở trước mặt mình, đó là chiếc xe đẹp màu xanh đậm, đệm và tay cầm màu nâu nhạt. Nếu có ai đó đi xe đạp đến trường đại học, thì sẽ nhìn không mấy tốt đẹp, thế nhưng thằng Ram thì khác, nhìn nó ngầu lắm luôn; làm tôi cũng muốn đi xe đạp đến trường.

"Hả? Mày để tao ngồi ở đây hả?"Tôi nhìn vào tay nó, thằng Ram gật đầu rồi ngồi vào chỗ của mình.Hả....Ngồi đây ấy hả? Tôi chẳng thể từ chối được.

Đi xe đạp cùng nhau, đi xe cùng nhau

Đường dù xa hay gần cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì nó đã ở trong tim rồi.

Tôi ngân nga bài hát trong đầu. Tôi không nghĩ rằng thằng Ram sẽ để tôi đèo nó như thế này, cứ như tôi đang trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Nó bắt tôi lái xe, còn nó ngồi đằng sau như một ông vua vậy.Thôi quên đi,thực ra tôi cũng muốn luyện tập một chút. Mà nó để tôi đèo là vì nó không muốn hỏi đường có phải không vậy? Sao vậy chứ? Mày không muốn nói chuyện với tao đến mức đó hả?

"Thời tiết đẹp thật đấy!"

Từ đây tôi có thể nhìn thấy cây cầu. Không biết đã bao lâu rồi chưa đạp xe? Không cần biết là bao lâu rồi, nhưng mà tôi cảm thấy đau ê ẩm rồi đấy. Nếu đến chung cư chỗ tôi rồi thì thằng Vera có nhớ đường về không vậy? Nó không gần chỗ mày đâu, biết ngay mà, thế nên tao mới bảo mày bắt taxi từ đầu.

"Ning, mày có nhớ nổi đường về nhà không thế? Cứ để xe của mày ở chung cư của tao rồi bắt taxi về. Tao sẽ đưa nó lại condo của mày vào ngày mai" Mặc du tôi nói thế, nhưng tôi không biết phải trả lại nó bằng cách nào. Xe của tôi vừa bị hỏng xong , con yêu bố lắm, bố yêu quí ạ.

"..."

"Này ,Ning" Nó không trả lời. Tôi hơi lo khi mà hai đứa cùng nhau đi vào trong chung cư, vì nếu như P'Fa biết là tôi đem theo một người đàn ông về phòng, thì chắc bả ấy sẽ mừng như điên. Mà tôi còn quên chưa nói hết chuyện sáng này với bả nữa chứ. Chắc không sao đâu.



(......)



"Aw...Mệt chết đi được"

Hôm nay tôi đúng là tập thể dục rồi. Vừa phải chạy theo hàng bán kem, vừa phải đèo thằng Ning về chung cư nữa chứ...Trời đụ! Tôi cảm giác như mình sắp có sáu múi và bắp chân săn chắc rồi. Tôi sẽ trở thành King, giống như cái tên của tôi vậy.

"Theo tao, phòng tao hơi bừa một chút" Thực ra tôi nói dối đấy, Thực ra là cái phòng bừa như bãi rác luôn ấy. Mà tôi đã vứt rác hồi sáng chưa nhỉ? Kệ đi, dù sao thì tao và thằng Ram đều là đàn ông, nó sẽ hiểu thôi. Khi vào bên trong chung cư, tôi cúi đầu và chào mọi người trong chung cư, trong đó có có P'Taw, nhưng mà người ta đã có một chồng, ba con rồi nên tôi chỉ biết nén nước mắt mà thôi.

Nhưng tại sao dáng của chị vẫn chuẩn như vậy chứ?

Cuối cùng chúng tôi đã bước vào phòng của tôi.

....Có gì đó không ổn.

Cửa trước bị mở toang, bên trong có tiếng nói của ai đó. Cái túi đen trước phòng là sao đây? Đừng nói là phòng tôi bị cướp đấy nhá!!!Không!! Trong phòng tôi chẳng có gì ngoài bộ sưu tập cây của tôi hết.....

"Đợi bên ngoài đi....Mà thôi, đi cùng tao vào đi"

Tôi không muốn thấy thứ gì đáng sợ đâu, thằng quần Ning mày không nghe tao nói sao hả? Tôi bước theo sau nó. Như tôi đã nói là phòng của tôi chỉ toàn có cây và cây, hơn nữa ở trên cửa sổ tôi còn đặt cái ria mép của Rishi, cái người mà sống ở trên đảo ấy. Thằng Ram lúc bước vào phòng cũng có vẻ shock dữ lắm, tôi là một chàng trai vintage mà.

"Kantithat, em thực sự đem chồng về phòng thật đấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net