[Chap 18] Động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gee, gee, gee, baby, baby, baby ... nó khá hấp dẫn, cậu nghĩ sao?" Sooyoung hỏi Sunny.

"Mình hy vọng nó sẽ là một hit lớn!" Sunny trả lời.

"Tất nhiên nó sẽ trở thành hit!" Trưởng nhóm của SNSD, Taeyeon tự hào và mỉm cười ngọt ngào với cả hai, "Miễn là chúng ta làm việc chăm chỉ và thực hiện nó với tất cả trái tim của chúng ta! Thắng hay thua, chúng ta không bỏ cuộc!"

"Um ... Taeng ... mình thấy cậu thật tràn đầy năng lượng thời gian gần đây," Sunny hỏi và huých vào bụng cô gái, "Fany đã làm điều gì đó đặc biệt cho cậu à?"

"Yah ... có gì sai với việc tràn đầy năng lượng chứ?"

"Không. Chắc chắn là không," Sooyoung đáp lại và huých khuỷu tay vào bên kia bụng của cô gái, "Mình cũng ngửi thấy một cái gì đó đáng ngờ giữa cậu và Sica."

"Cậu đang nói g-gì thế?" Taeyeon hoảng sợ.

"Đừng nói với mình ..."

"Câu trả lời là 'không' " một người nào đó trả lời.

Ba quay lại và có chút ngạc nhiên khi biết người đó là ai.

"S-Sica ... cậu ở đây bao lâu rồi -"

"Mình chỉ ra đây để làm cà phê cho bản thân, được không?" Jessica trả lời Sooyoung và băng qua giữa bộ ba để làm những gì mình vừa nói.

"Ah ... sau tất cả thì cậu ấy vẫn là công chúa băng giá Jung Sooyeon," Sunny thốt lên với một nụ cười và nắm lấy cánh tay Sooyoung, "Chúng ta hãy đi nơi khác đi, để nàng công chúa băng giá một mình với người lùn."

"Cậu gọi ai là lùn thế hả?" Taeyeon lẩm bẩm như cô sắp giết cô người lùn kia.

"Không có gì," Sunny nói vui vẻ và kéo Sooyoung đi với cô ấy.

Bị bỏ lại trong nhà bếp với Jessica một lần nữa, Taeyeon chỉ có thể thở dài khi mà cô không thể làm gì nhiều về tình hình hiện tại của cô với Jessica. Trong khi nghiêng người trên quầy, cô nhìn ngắm phía sau cơ thể của Jessica, như một tên biến thái.

"Nếu cậu không dừng lại những gì cậu đang làm, mình sẽ giết cậu đấy," Jessica nói trong một giai điệu vui tươi, khiến Taeyeon giật mình.

"Công chúa băng giá của chúng ta thật sự đã trở lại", Taeyeon cười khúc khích và rời đi để Jessica làm việc của riêng mình.

Nghe câu nói đó, Jessica không làm gì cả, nhưng bí mật mỉm cười với chính mình. Nhưng sau đó, nó đánh thức cô về việc làm thế nào họ trở nên như thế nếu như Taeyeon không đưa ra quyết định. Sự thật là Tiffany là bạn gái của Taeyeon. Tiffany là người đầu tiên tuyên bố về Taeyeon và Jessica không có quyền xen vào. Nhưng nếu Taeyeon yêu Jessica nhiều hơn, cuối cùng Taeyeon sẽ chọn ở bên Jessica. Với những suy nghĩ đó, Jessica cảm thấy như tất cả những gì có thể làm là yêu Taeyeon một cách bí mật, giống như những gì cô đã làm trước đây, nhưng lần này, cô biết Taeyeon cũng có tình cảm với vô. Thay vì làm những điều tốt hơn, nó chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.

"Unnie, nếu unnie không uống cà phê của mình ngay bây giờ, nó sẽ bị lạnh đấy," Seohyun thốt lên, khiến Jessica giật nảy người tại vị trí hiện tại của mình.

"X-Xin lỗi, "Jessica xin lỗi và vội vã đổ cà phê vào cốc của mình.

"Có điều gì khiến unnie phiền muộn à?" Cô em út hỏi trong mối quan tâm.

Jessica lắc đầu trả lời. Sau tất cả, cô thực sự không muốn kéo ai vào bi kịch của riêng mình. "Thực sự không có gì cả."

"Unnie, đừng cố gắng giấu kín mọi thứ cho riêng mình. Hãy nhớ rằng, chúng ta là gia đình."

"Unnie biết," Jessica mỉm cười và véo má Seohyun, "Nhưng thực sự không có gì cả. Bây giờ thì đi và xem Keroro của em đi."

"Yah!"

"Unnie biết em vẫn xem phim hoạt hình đó," Jessica trêu chọc.

"Em vẫn xem nhưng ... unnie, em cần bắt cóc unnie."

"Bắt cóc - N-Này!" Jessica kêu lên khi cô cố gắng thoát ra khỏi sự kẹp chặt của Seohyun.

Thay vì đưa Jessica đi bất cứ nơi nào xung quanh ký túc xá, Seohyun quyết định đưa cô ấy đi dạo. Sau tất cả, đây là cách ưa thích của cô để thư giãn và hòa nhập với thiên nhiên. Đó cũng là cách cô quên đi vấn đề của mình, dù chỉ là một chút nhỏ nhặt. Đó là một cách làm khỏe khoắn hơn nhiều thay vì chỉ đứng yên ở đâu đó. Khi họ đã đi xa khỏi ký túc xá, Seohyun quyết định giải thoát cho cánh tay của Jessica.

"Unnie hoàn toàn ổn, Seo Ju Hyun!" từ cách gọi đầy đủ tên của cô, Seojyun có thể nói rằng chị của cô chắc chắn đã phát cáu

"Em biết unnie không có ổn," Seohyun thở dài, "Unnie, chỉ là em quan tâm đến unnie, được chứ? Em không muốn nhìn thấy unnie tiếp tục như trong quá khứ!"

"Unnie biết, unnie xin lỗi Nhưng unnie thực sự ổn -."

"Taeyeon unnie."

"Cậu ấy thì sao?"

"Em biết điều này là về Taeyeon unnie, phải không?" Seohyun yêu cầu xác nhận suy đoán của mình.

"À ..." chỉ từ câu trả lời đó, Seohyun biết rằng mình đoán đúng.

"Không phải là hai người đã ...  bình thường lại rồi sao?"

"Unnie đoán là em có thể nói như vậy ..."

"Vậy vấn đề ở đây là gì?"

"Unnie không nghĩ rằng unnie nên lôi em vào ..." Sau tất cả, nếu Jessica nói với em ấy về những cảm giác cô và Taeyeon dành cho nhau, nó sẽ có thể gây ra rắc rối.

"Nếu unnie nói như vậy," Seohyun hờ hững đáp.

Một khoảng thời gian im lặng bao trùm họ khi họ tiếp tục đi bộ xuống các con đường. Họ đã đi đủ xa từ ký túc xá và Jessica đã đến lúc phải quay trở lại nhưng Seohyun không nghĩ như vậy. Jessica vẫn cần một thời gian để hồi phục bản thân sau tất cả, chỉ một mình, tránh xa những kỷ niệm của quá khứ, nguồn gốc của những kỷ niệm buồn, thậm chí dù chỉ trong một thời gian ngắn.

"Cuộc sống là một cuộc đấu tranh, và đó là cách mà nó nên như thế. Chúng ta được sinh ra để đối mặt với thực tế và cảm nhận nó," Seohyun thốt lên, "Nếu unnie từ bỏ quá dễ dàng, unnie sẽ không nắm bắt được kết thúc mà unnie muốn. "

"Những lời này dành cho việc gì đây?"

Seohyun đối mặt Jessica và nở một nụ cười cổ vũ, "Con người phải đi qua những con đường quyết liệt để có kết thúc mà họ muốn. Một số người tiếp tục là những người hạnh phúc nhưng một số khác trở nên đảo lộn. Nhưng đó là những kỷ niệm tuyệt vời sẽ theo ta đến cuối cùng. Đó là những kinh nghiệm mà ta có được. Ít nhất unnie sẽ không có những suy nghĩ hối hận vì đã không bước tới. Kiểu như nói ... nỗ lực thực sự sẽ được đáp trả. "

Jessica trả lời với một nụ cười. Seohyun là người trẻ nhất nhưng cô ấy luôn có những lời khôn ngoan và đó là lý do tại sao cô được đặt tên là maknae ngây thơ. Đôi khi, Jessica nghi ngờ tuổi thật của cô bé vì cô ấy có suy nghĩ trưởng thành nhất trong nhóm. Nhưng ít nhất cô biết ơn vì họ cũng có một người có thể đưa ra những lời khôn ngoan và hy vọng khi những người khác gục ngã.

"Đôi khi, unnie cảm thấy em nên giữ vai trò trưởng nhóm. Nhưng với tất cả sự trân trọng, cảm ơn vì những lời nói của em," Jessica nói với Seohyun, "Bây giờ chúng ta quay trở lại được chứ?"

Trên thực tế, Seohyun không biết làm thế nào để an ủi mọi người, nhưng cô đã cố gắng hết sức. Đó là suy nghĩ của cô sau tất cả. Ở bên cạnh vì một người nào đó tốt hơn là không là gì cả. SNSD là một trong những động cơ để cô tiếp tục con đường của mình trong cuộc sống và nếu điều đó đi xuống, cô cũng sẽ cảm thấy tội lỗi phần nào đó .

Trở lại ký túc xá, Seohyun và Jessica được chào đón bởi Hyoyeon.

"Yo! Mình đã mua một số kem lạnh ở cửa hàng tạp hóa gần đây. Mấy cậu muốn ăn không?" Hyoyeon hỏi cả hai, đưa kem cho mỗi người mà không cần quan tâm câu trả lời của họ vì cô biết cả hai đều muốn.

"Cảm ơn", cả hai nói với lòng biết ơn.

"Cả hai đã ở đâu vậy?" Hyoyeon hỏi khi cắn xé bao kem.

"Em đã cho unnie ấy một ít lời động viên," Seohyun trả lời khi mở bao kem trên tay.

"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì cả. Chỉ là Seororo đây có một chút hoang tưởng," Jessica nói đùa, làm cho bé út chọt khuỷu tay vào tay cô, "Yah! Aish ..."

"Và bây giờ cậu là người đang nổi giận?" Hyoyeon cười, "Quá bình thường đối với cậy. Dù sao thì, tại sao chúng ta không đến nơi của cậu, Sica?"

"Nơi của mình?"

"Ban công đấy, duh."

"Được rồi ..." Jessica thở dài và bước về phía ban công với Hyoyeon và Seo Hyun ngay phía sau cô.

Khi họ tới ban công, họ nhận thấy nó đã bị chiếm đóng, nhưng họ vẫn xen vào.

"Uhuh, hai con chim uyên ương quyết định chiếm đóng nơi này à?" Hyoyeon cười khúc khích trước cặp đôi đang đút kem cho nhau.

"Yah, unnie. Xen ngang vậy là thô lỗ đó," Yoona tinh nghịch chế giễu.

"Có ai cho cậu quyền đòi hỏi một địa điểm bất kì ở trong ký túc xá này à?" Yuri nói thêm vào

"Đây là vị trí của mình, biết không hả? Có vấn đề gì với điều đó không?" Jessica hỏi cả hai một cách lạnh lùng.

"Không, không. Mình chỉ muốn nói rằng chúng ta nên chia sẻ khu vực này," Yuri cười lo lắng và ngậm cả cây kem bên trong miệng của mình không để mình nói thêm từ nào nữa kẻo có thể xúc phạm công chúa băng giá.

"Vậy thì được." Jessica mỉm cười và vui vẻ ăn kem của cô.

"Hôm nay unnie thực sự trở về đúng với tính cách của mình đấy" Yoona thốt ra.

"Nhờ Seohyun đấy."

"Hả?" Seohyun há hốc, "Em ư?"

Jessica gật đầu đáp lại khi cô tiếp tục ăn kem của mình. Không thể chỉ phụ thuộc vào mỗi Taeyeon để có được kết thúc mà cô mong muốn. Chính cô cũng cần phải hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net