[Chap 4] Không ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nên trốn đi." Sunny nói với cô gái vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Tại sao?"

"Cậu là người tiếp theo..."

"Tiếp theo? Tiếp theo của cái gì ?"

"Hwang Miyoung!!!" Jessica kêu lên, nhìn cô gái kia với ánh mắt gian tà, "Vì cậu cũng dính líu vào chuyện này, mình sẽ phạt cậu. Cậu phải ở trong phòng cậu suốt cả tuần. Mình biết cậu chỉ đi đến trung tâm mua sắm chứ chả có đi đâu nữa cả. Nhưng trung tâm mua sắm không có quan trọng, nên cậu phải ở trong phòng cậu đến khi kì nghỉ của chúng ta kết thúc." 

"Gì cơ? Nhưng mình đã có kế hoạch đi chơi với Taeyeon và mình còn phải đi xem phim!" Tiffany rên rỉ.

"Ah-Ah-Ah! Lần này cậu phải làm theo ý mình."

"Tại sao? Mình không làm gì sai cả!"

"Cậu nhốt tụi mình lại." Jessica nói và chỉ vào Taeyeon.

"Nhưng hai cậu đã huề nhau rồi. Nó có gì sai?"

"Cậu đã làm theo ý cậu và giờ thì đến lượt tụi mình."

"Tae Tae, cậu sẽ không để cậu ấy hành hạ bạn gái cậu chứ?" Tiffanh hỏi bạn gái mình

"Tiếc là...mình phải đồng ý với Sica." Taeyeon nói.

"Sao cậu có thể! Cậu sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ mình nữa đâu!" Tiffany mắng Taeyeon khi bị đẩy vào trong phòng của mình.

Taeyeon cau mày, biết rằng mình sẽ không nhận được bất cứ điều gì từ cô gái kia sau khi toàn bộ mọi việc. Không ôm, không hôn, không có gì cả. Jessica đi về phía cô và vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Đừng lo lắng, những gì cậu đã làm là đúng. Chúng ta không thể để cho họ kiểm soát chúng ta." Jessica nói, động viên cô.

Jessica' POV

Việc chữa lành tình bạn ngày hôm qua có vẻ khá tốt đẹp. Tôi cảm thấy gánh nặng đi xa mỗi giây tôi có Taeyeon bên cạnh. Tất cả mọi người đều chưa biết cảm xúc của tôi và tôi khá mừng vì điều đó.

Về những người khác, những người đã vạch ra tất cả các kế hoạch nhốt tôi và Taeyeon trong phòng, họ đã bị trừng phạt. Sooyoung và Tiffany bị nhốt trong phòng, giống như cách Tiffany và Sunny đã nhốt tôi với Taeyeon. Sunny, do đồng ý làm tất cả công việc nhà nên không bị nhốt.

"Yah! Cậu có thể cho tụi mìnhthức ăn được không? Một vài món ăn nhẹ cũng được" Tôi nghe Sooyoung hét từ trong phòng. Tôi biết hình phạt này là hình phạt tốt nhất mà tôi đã từng cho cậu ấy.

"Không!" Tôi hét lên từ phòng khách, "Cậu sẽ chỉ được ăn bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Không có đồ ăn nhẹ và không có món tráng miệng!"

"Nhưng mình đã tôn trọng cậu rất nhiều để rồi nhận hình phạt này !" cô vặn lại.

"Vâng một cái kế hoạch nhốt mình chả có thể hiện bất kỳ sự tôn trọng nào đối với mình cả."

"Đó là vì lợi ích cho tất cả chúng ta!"

"Đúng, nhưng tụi mình có thể tự giải quyết nó."

"Khi nào? Ba năm sau à? SNSD sẽ không tồn tạo được nếu hai cậu cứ lảng tránh nhau như thế. Tụi mình chỉ làm cho sự việc tiến triển nhanh hơn thôi. Không ai muốn thấy hai cậu như thế cả..." Sooyoung ấy giải thích. Đó là sự thật. SNSD có thể sẽ không "tồn tại" được. Nó chỉ tồn tại khi sự gắn kết giữa các thành viên thật sự bền chặt. Việc tôi lảng tránh Taeyeon là một trở ngại cho sự đoàn kết giữa các thành viên với nhau.

Tôi im lặng. Tôi không trả lời. Thật may là Taeyeon đang ở bên ngoài, tận hưởng mùi thơm của không khí trong lành và mùi thơm của thiên nhiên. Tôi biết rằng tôi đã hành động quá trẻ con. Tránh mặt cậu ấy không phải là cách tốt cho tôi để tránh những cảm xúc tôi dành cho cho cậu ấy khi mà tôi gặp cậu ấy hằng ngày.

"Mình nên giữ im lặng." Tôi nói với Sooyoung, "Fany có thể sẽ đọc Kinh Thánh bây giờ."

Tôi nghe được sự ngập ngừng và sau đó vài giây sau, Sooyoung trả lời: "Cậu ấy đang đọc ...". Sooyoung nhìn Tiffany trong vài giây trước khi trả lời tôi. "Xin lỗi đã làm phiền cậu Tiff." Tôi nghe cậu ấy nói với Tiffany.

Tôi nhìn về phía Sunny, và đảm bảo rằng cậu ấy đang làm công việc của mình. Ngay lập tức cậu ấy né tránh ánh mắt của tôi, đánh bóng các quầy mặc dù nó đã được đánh bóng kỹ lưỡng. Tôi thích cái cảm giác tôi có sức mạnh hơn họ. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời ... như Mazinger Z hahaha!

Tôi đi ra ngoài để xem Taeyeon. Cậu ấy vẫn còn thưởng thức không khí trong lành. Tôi đến phía sau lưng cậu. "Boo!" Tôi hét lên, khiến ậu giật và quay sang tôi.

"Cậu đây rồi." Taeyeon nói với một nụ cười.

"Nó không nhàm chán sao? Cậu đã ở đây gần hai giờ rồi." Tôi nói với cậu ấy.

"Nó không bao giờ nhàm chán khi ngắm nhìn thiên nhiên cả." Taeyeon nói khi nhìn những con chim bay lên bầu trời. "Nhìn những con chim kìa. Xem chúng bay cùng nhau thật thích đúng không?" Cậu chỉ vào chúng. Tôi mỉm cười. Cậu quay sang tôi và giữ lấy vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, "Điều đó tượng trưng cho chúng ta. So Nyuh Shi Dae. Nếu có bất kỳ con chim nào ghét bỏ lẫn nhau, chúng sẽ không bay cùng nhau. Nó sẽ để lại khoảng trống giữa những con chim khác." Tôi né tránh ánh mắt của cậu. Tội lỗi một lần nữa xuất hiện trong tôi mặc dù tất cả mọi thứ đã được giải quyết. Cậu nâng cằm của tôi làm cho tôi phải đối mặt với cậu "Mình rất vui khi mà mối quan hệ giữa chúng ta đã trở lại bình thường. Mình hy vọng sẽ không có bất cứ điều gì tương tự thế xảy ra trong tương lai." Cậu nắm tay tôi, dẫn tôi lại vào trong dorm.

Tôi nhìn bàn tay của chúng tôi chạm vào và rồi nhìn Taeyeon. Tôi không nghĩ rằng hy vọng của cậu về việc không có bất kỳ vấn đề nào nữa giữa chúng tôi sẽ thành thực. Tôi biết rằng sẽ có nhiều vấn đề hơn trong tương lai, dẫn đến việc phát hiện ra rằng tôi có tình cảm với cậu. Tôi biết rằng điều đó sẽ xảy ra một ngày nào đó. Nhưng tôi hy vọng nó không xảy ra ngay lúc này. Chúng tôi chỉ mới vượt qua cái đờ-ra-ma đầu tiên và tôi chưa sẵn sàng cho những cái tiếp theo.

Đột nhiên, Taeyeon quay sang tôi cười nói: "Chúng ta xem phim nhé." Tôi rất thích khi cậu ấy cười. Đặc biệt là khi nó chỉ dành cho tôi và không ai khác. Tôi gật đầu với một nụ cười tươi sáng, cho phép cậu mang cho tôi đi bất cứ nơi nào cậu muốn đi.

Chúng tôi dừng lại ở phòng khách khi Taeyeon ngồi trên chiếc ghế dài và yêu cầu tôi ngồi bên cạnh. Tôi làm theo và tận hưởng những skinship chúng tôi có ngay lúc này. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ skinship với cậu như thế này. Tôi nghĩ tôi nên tận hưởng từng chút thời gian này, vì tôi sẽ không có cơ hội này khi Tiffany ở xung quanh.

Nửa bộ phim, tôi cảm thấy buồn ngủ. Sự ấm áp và hương thơm của Taeyeon dẫn tôi vào giấc ngủ. Tôi không thể chống lại bản thân mình để giữ tỉnh táo. Ai cũng biết tôi yêu giấc ngủ và một khi cảm thấy buồn ngủ, tôi có một thời gian khó khăn để chiến đấu với nó. Tôi cảm thấy đôi mắt của tôi từ từ khép lại và đầu của tôi từ từ gục trên vai Taeyeon. Tôi cảm thấy cậu ấy di chuyển đầu mình. Cậu ấy chắc chắn đang nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại, biết rằng Taeyeon cho phép tôi ngủ trên vai cậu, từ bỏ việc chống chọi với cơn buồn ngủ.

Taeyeon's POV

Tôi nhìn cậu ấy từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy trông rất đẹp khi đang ngủ. Nhưng Tiffany vẫn đẹp nhất trong mắt tôi. Tôi thích sự ấm áp này, cảm giác như chúng tôi đang chia sẻ sự ấm áp cùng nhau. Đây không phải là điều bình thường mà chúng tôi hay làm. Thực tế thì đây là lần đầu tiên chúng tôi như thế này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở gần nhau đến thế. Fany luôn là người duy nhất làm điều này với tôi. Nhưng giờ Fany không nhìn thấy điều này nên tôi nghĩ Sica làm vậy cũng không sao cả. Fany không thể nhìn thấy và cô ấy sẽ không ghen tuông.

Tôi quay trở lại với bộ phim và thấy nó ngượng ngùng làm sao khi mà bây giờ tôi đang ở một vị trí như thế này với Sica. Vì cặp đôi trong phim cũng đang làm điều tương tự như chúng tôi. Tôi nhìn qua Sunny, người đang lau chùi các quầy trong khi xem phim. Cậu ấy cười nhếch mép khi nhìn tôi rồi quay lại với bộ phim.

Chúng tôi chỉ là bạn bè nên nó không quan trọng. Bạn bè có thể làm điều này. Không có gì khác nữa xảy ra giữa chúng tôi. Fany là bạn gái của tôi. Cô ấy là người duy tôi yêu thương nhất. Nhưng không biết sao, lần này tôi cảm thấy bị quyến rũ bởi Sica. Bây giờ tôi mới nhận ra vẻ đẹp của cậu ấy và tôi nghĩ tôi đang gục đổ vì nó.

Dù sao thì tôi biết cảm xúc này sẽ biến mất thôi. Khi Fany trở lại bên tôi, cảm xúc này sẽ lại dành cho cô ấy và chỉ mình cô ấy mà thôi. Tôi biết vì điều này đã xảy ra với tôi rất nhiều lần. Nhưng có vẻ như tôi không muốn kết thúc nó. Tôi đã không có bất kỳ cuộc trò chuyện với cậu ấy trong một thời gian dài và tôi cần khoảng thời gian chúng tôi có ngay bây giờ để rút ngắn lại sự xa cách mà chúng tôi tạo ra . Tôi cần phải mang tình bạn của tôi với Sica trở lại như chúng tôi đã từng có.

Dù sao vẫn có một điều làm tôi bực mình. Tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Fany và tôi tuyên bố với mọi người rằng chúng ta đang yêu nhau. Gần như là Fany đã tuyên bố nhưng nó không quan trọng. Không biết từ bao giờ mà chúng tôi bắt đầu xuất hiện một khoảng cách. Tôi cảm thấy rằng cô ấy đang tránh tôi từng chút một.

Tiffany's POV

Tôi ngồi trên giường của mình, đọc kinh thánh và thỉnh thoảng nhìn Sooyoung. Tôi cảm thấy khó chịu với tất cả các cử động của cậu ấy. Cậu ấy không thể ngồi yên dù là một giây.. Tôi đặt kinh thánh bên cạnh và gọi cậu ấy, "Yah! Sooyoung à!!!"

"Vâng?" cậu quay đầu lại ngay về phía tôi. Nó giống như là cậu đang chờ đợi một người nào đó để nói chuyện cùng. Tôi sẽ không trách cậu ấy khi mà cậu ấy bị nhốt ở đây không có gì để làm. Tôi muốn Tae Tae của tôi bây giờ!

"Cậu có thể dừng cử động được không? Nó thực sự phiền nhiễu đó. Mình đang đọc kinh thánh một cách yên bình trong khi cậu cứ đi đi đi lại lại, không ngừng di chuyển trong những giờ qua."

"Vậy cậu muốn mình làm gì đây? Ngồi xuống và chờ đợi?"

"Một ý kiến hay đấy."

"Cái hình phạt này dần giết chết mình đây! Mình muốn đi ra ngoài và chạy nhảy xung quanh. Mình muốn đi xem phim. Mình muốn lục lọi tủ lạnh và nấu một món gì đó."

"Cậu hát cho mình nghe được không?" Tôi đề nghị. Mình cần nghe nhạc nhưng mình để quên Ipod trong phòng tắm rồi.

"Được thôi. Cậu muốn mình hát gì nè?"

"Những bài hát tiếng Nhật cậu hát khi còn trong nhóm Route O ấy. Cậu thấy thế nào? Cậu chưa bao giờ hát những bài đó cho tụi mình nghe cả."

"Ồ ..." Sooyoung có vẻ như đang suy nghĩ và rồi ngước lên cưới nói, "Chắc chắn rồi."

Cậu bắt đầu hát, đung đưa theo cách của mình xung quanh phòng trong khi tôi vỗ tay một cách buồn cười. Tôi thích cái tính cách dorky của cô gái cao kều này. Chắc chắn cậu ấy là thành viên thứ hai trong top những thành viên có thể làm cho mọi người trong dorm cười. Và người đầu tiên rõ ràng là tôi. Muhaha!!!!!!!!!

Cậu dường như thực sự vui vẻ. Tôi tự hỏi cậu ấy có nhớ người bạn cũ kia không bởi vì tôi không thấy họ liên lạc với nhau. Tôi nghĩ tôi không biết nhiều về cậu. Tôi cũng không biết về những người khác, hoặc là có biết nhưng không nhiều. Mọi thứ mà tôi thực sự biết là Taeyeon vì chúng tôi đã sống trong ký túc xá cùng với nhau ngay cả trước khi ra mắt. Tôi nghĩ tôi nên dành nhiều thời gian với những người khác để biết thêm về họ, khi mà tôi đã biết về Taeyeon quá nhiều. Cậu ấy biến thái, thích butt, nhưng cậu ấy thực sự tốt bụng và giống như một người mẹ.

Bây giờ tôi lại nghĩ về Taeyeon, tôi tự hỏi cậu ấy đang làm gì với Sica. Chắc họ đang bù đắp lại cho chuỗi ngày họ lảng tránh nhau. Tôi đoán là tôi nên chấp nhận với việc này và ngừng sự ghen tuông lại.

Sunny's POV

Trong khi xem phim, tôi thấy Sica tựa đầu lên vai Taeyeon. Có vẻ như Taeyeon không chú ý lắm đến việc Jessica tựa đầu lên vai mình hay việc họ đang ở gần nhau thế nào. Tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi. Fany không có ở đây, nên cũng sẽ không có bất kì sự ghen tuông nào ở đây.

Nhưng sau đó, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trong phòng. Tôi nhớ Sica đã nói rằng cậu ấy suy nghĩ quá sâu xa về những câu nói của Taeyeon. Thường khi bạn đang yêu với một ai đó, và người nói một điều gì đó hơi tiêu cực với bạn, bạn có xu hướng tiếp nhận những lời đó một cách nghiêm trọng và cảm thấy như nó quá nặng nề với bạn đúng không? Tôi tự hỏi nếu Sica có tình cảm với Taeyeon. Nhưng cũng có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net