Chương 4: Do you married me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camie hơi bối rối, cô thật sự rất hoang mang. Cô nhanh chóng bình tĩnh , khẽ hỏi:

"Tại sao anh lại ở đây, chẳng phải.." Lời còn chưa dứt anh nói:

"Mình chia tay đi" Anh quả quyết

"HẢ, anh nói gì vậy?"

"Anh nói mình chia tay đi"

"Không, không làm ơn, đừng đừng, anh giỡn với em đúng không?" Cô hoảng loạng nắm lấy tay anh hỏi lại.

"Như em đã thấy, anh đã có người khác, chúng ta chia tay đi"

"Đừng, đừng mà,không" Tay cô nắm chặt lấy anh, khẽ cầu xin

"Cô thôi đi, tôi chán cô rồi, buông tha cho tôi đi " Vừa nói anh dựt mạnh tay lại làm cô ngã xuống đất.

"Đừng làm tôi trở nên ghét cô hơn"Nói rồi anh cất bước rời đi.

Cô đau đớn, rồi òa khóc trong vô vọng. Nam Nam cũng đau lòng theo, cậu và Winter đỡ cô dậy rồi an ủi:

" Không sao đâu, đừng bận tâm tới loại tra nam khốn khiếp đó" Winter vừa nói, vừa nghiếng răng , ánh mắt lộ ra sự căm ghét.

"Đúng vậy đó" Việt Nam phụ họa

Dỗ dành một lúc lâu, cô ngừng khóc, nhưng không còn vẻ vui tươi hạnh phúc như ban đầu nữa

"Cạch" Tiếng cánh cửa mở ra.

Một bàn tay chạm vào vai cô, cô quay đầu, vẫn là chàng trai ấy, nhưng không còn vẻ lạnh nhạt , khinh bỉ ấy, đó là sự ngọt ngào dịu dàng, cô hơi bất ngờ. Anh quỳ một chân xuống, trên cầm một đóa hoa bông hồng, rồi khẽ nói:

" Camie Josep, anh và em quen nhau khi hai đứa còn trên còn đường đại học, rồi về nước, rồi đi làm .Anh biết bây giờ anh chẳng có gì cả, còn hay làm em tổn thương, làm em khóc, nhưng mà em , anh chỉ có trái tim này, lần đầu gặp em, nó đã quyết định suốt đời này chỉ có 1 hình bóng là em. Hôm nay, nhân ngày chúng ta lần đầu gặp nhau, anh tặng cho em đóa hoa 999 cây, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu.Em biết không, em sắp biến thành một bộ phận của anh rồi đấy. Vì nếu thiếu em, anh sẽ không sống nổi. Vậy nên, Miss Josep, do you marred me?"

"Yes, I will married you." Vừa nói, cô ôm lấy đóa hoa từ trong đóa hoa, lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ.

Chàng trai đeo vào cho Camie. Đưa tay xoa đầu cô, cô ngước lên, hỏi:

" Thế là nãy giờ anh nói thế là để chuẩn bị cái này ấy hả"

" Ừm, con bé ngốc nhà em, khóc bù lu bù loa. Còn làm nhiều người còn chửi anh nữa chứ"

Vừa nói vừa liếc xéo Winter và Nam Nam.

" Nè, khi nào đám cưới nhớ mời đó" Winter nói giọng lảng tránh.

Camie khẽ cười, nói: 

" Đương nhiên rồi, tôi phải mời tất cả các cậu rồi"

" Vậy còn cô gái đó là ai?" Camie tò mò hỏi

" Đồ ngốc này, em quên anh còn một người em gái sao, bộ em quên mặt nó luôn rồi à? Kì trước nó có về nước thăm chúng ta đó. Bộ em không nhìn thấy nó giống anh à?"

"Ừ nhỉ, tên ngốc nhà anh làm em sợ gần chết"

Những ánh đèn đường chiếu sáng mập mờ trong con đường vắng lặng, nhưng bên trong quán, vẫn ấm áp đến lại
-----------------
H

ết rồi, vote +like đi, đừng kéo xuống



























Đã bảo là hết rồi mà, đừng kéo xuống nữa

























Lì nhỉ, vẫn còn kéo xuống cơ à, đừng kéo nữa























































































Kéo quài vậy, hết truyện rồi, chờ cái gì nữa?

















































Trời ạ, kiên trì đến thế luôn à?













































Chưa hết đâu, muốn kéo tui cho kéo tiếp



































Chúc mừng vì đã kiên trì đến giây phút cuối, kéo thêm chút nữa nào





































Nhanh lên nữa































Câu gửi cho các bẹn fan luôn bên cạnh tui, luôn like và vote cho tui khi tui ra chep mới

Dành cho mấy đứa hay đọc chuyện chùa, mà còn chê

Rồi nhé, đăng liền 3 chap bù cho mọi người rồi nhé , Yêu mọi người nhiều♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net