lửa đỏ, máu đỏ, đỏ cả hồn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: @-goldomella
⁻ ˏˋ omella ˊˎ ⁻

trong cơn u mê bài "bếp lửa" written by bằng việt (1963) thì tôi đã viết ra thứ nhảm đời này. rất cảm ơn bạn người yêu của tôi myeokcakes đã giúp tôi beta đống rơm dưới đây hahaha-

enjoy it, guys!

────────

.⋅ *ೃ ⋅

Nồi cơm gạo nếp trắng thơm và đều tăm tắp từng hạt cứ phả khói nghi ngút vào khoảng không gian lạnh đến tê dại cả mười đầu ngón tay. Khoai lang, vỏ tim tím, lập lòe trong những ánh lửa đỏ tí tách hương gỗ vương mùi ẩm mốc mà dễ cũng phải đến hơn một tiếng mới kịp hong cho khô bớt. Khói bếp xộc thẳng vào mũi, cay xè đến nỗi đôi mắt bé tin hin của tôi phải giàn giụa thứ nước mặn chát đầy tràn.

"Bà ơi, chừng nào mình bắc bếp xuống, hở bà? Khói quá ạ! Xôi cũng chín đây rồi mà"

"Gớm chửa, chị cứ làm quá, mỗi tí tẹo khói thế này... Ngày xưa, bà còn phải chịu nhiều hơn cả chị! Thôi, chín thì chín, chả chín thì đừng, chị bắc bếp xuống cho bà"

"Dạ, cháu nghe bà"

Tất cả những kỉ niệm, những tâm tình tuổi nhỏ của tôi đều được chôn giấu trong từng đụn gỗ, từng tia lửa đỏ bập bùng ở cái nơi được gọi là "bếp lửa"

'mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ
bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi
nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa!'

/

"Ba ơi, ba đi đường cẩn thận nghen ba. Con sẽ chăm sóc bà, ở nhà đợi ngày ba trở về"

Tôi, bốn tuổi, đang đứng ngẩn người với đôi mắt ầng ậng nước như thể lệ chỉ chực trào nơi khóe mắt, vội vàng gởi đôi ba câu từ giã tới ba tôi khi mà ông sắp ra ngoài chiến khu. Ba tôi cũng chẳng kịp nói thêm lời nào nữa, chỉ biết ôm lấy mái đầu cháy xém những mùi nắng nồng khô khốc của tôi mà hôn lên, rồi theo anh em cầm cây roi, dắt ngựa cất bước ra đi. Tôi ngã khuỵu đầu gối xuống đất, bên cạnh cái bếp lửa vẫn đang nhuộm sắc đỏ hồng và làn hơi sương hẵng còn vương vấn. Đôi mắt tôi trở nên ráo hoảnh khi nghĩ về cái nhà trống rỗng của tôi, khi nghĩ về cái gia đình của tôi, khi nghĩ về thứ khốn nạn gọi là chiến tranh...

Mẹ tôi vừa mới rời khỏi ngưỡng cửa hôm qua thôi, thế mà nay ba tôi cũng nối gót mẹ đi rồi.

"Cháu"

Bà tôi cầm củ khoai lang nóng hổi đưa cho tôi.

"Mẹ cháu, ba cháu, cả hai đều đi rồi, bà ạ"

"Bà vẫn ở bên cạnh cháu đây. Thôi này, ăn đi cháu, cả ngày hôm qua cháu đã có tí gì bỏ bụng đâu"

"Cháu chưa ăn đâu ạ, bà cứ ăn trước đi"

Tôi vơ lấy nhánh củi bên cạnh mình, chọc loạn vào đống củi trong bếp lửa, vừa chọc, tôi vừa cố gắng tìm xem có còn sót lại củ khoai hay miếng ráy nào không, để bà đỡ phải lo nghĩ nhiều cho tôi khi mà tôi đã có cái nhét tạm vào chiếc dạ dày lép kẹp này.

Bà tôi là như thế đấy, một con người vị tha đến vô tưởng. Thương bà bao nhiêu, tôi kể còn chẳng siết.

"Làm cái gì đấy?"

Bà ngồi xổm bên cạnh tôi, mặt ngửa lên nhìn bầu trời đặc những là máy bay của địch.

"Cháu bới khoai, bà ạ"

"Làm gì còn cái gì mà bới! Đói thì ăn đi, không phải nhường bà! Bà ăn củ ráy sáng nay bác Hai cho là đủ lắm rồi"

Tôi biết bà đang nói dối, vì bác Hai dọn nhà đi từ xế chiều hôm qua rồi. Có lẽ, bà còn vấn vương người hàng xóm quá đỗi tốt bụng này, nên không thể vội vã quên đi được.

"Đây, cháu tìm thấy rồi nhé!"

Tôi giơ đại một mẩu gỗ hơi cháy xém ở bên ngoài lên và giả bộ là miếng khoai cháy, ném ngay vào mồm để bà yên tâm.

"Ô, miếng khoai to nhỉ? Nhưng mà hơi cháy rồi đấy, phải không, hử?"

Đoạn, bà đứng đậy, quay mặt bỏ đi, và tôi cũng kịp tranh thủ phun ra khỏi miệng thứ nước đen sì đắng ngắt.

/

Tôi, tám tuổi, đang ngồi tựa đầu bên tán cây lựu lập lòe lửa đỏ giữa những tán lá xanh rờn, nghe tiếng tu hú kêu ở bên kia cánh đồng.

"Này, cháu đang làm cái gì đấy?"

Bà chèm chẹp cái miệng đỏ đang bỏm bẻm nhai trầu, ngồi xuống bên cạnh tôi với que củi còn đang bốc khói trên tay.

"Cháu nghe tu hú kêu bà ạ"

"Hè về rồi đấy, nhỉ?"

Ngửa mặt lên trời, bà bắt đầu nhắm mắt lại, như thể đang hoài niệm lại một cái gì đó. Gió thổi cành liễu ngả mình nhẹ nhàng xuống mái đầu bạc trắng của bà, điểm nhịp theo từng âm thanh tu hú vọng về từ đằng xa. Ôi, cái thanh âm tu hú ấy, nó thiết tha đến nhường nào, nó u buồn đến nhường nào! Nó gợi lại cho tôi hình ảnh li biệt bốn năm trước đây: ngày mà ba mẹ tôi cất bước ra ngoài chiến khu. Những đạn bom khói lửa mịt mù ấy, nào khói bếp cay nồng có thể sánh nổi?

Tôi lén trút ra một tiếng thở dài. Bà tôi thấy thế, kéo tôi lên, dúi que củi vào tay tôi:

"Về nhóm hộ bà cái bếp, cháu"

"Dạ"

Tôi đỡ bà đi từng bước khó nhọc để về nhà. Những tưởng cánh cổng tranh sẽ mở to để chào đón bà con tôi như mọi khi, nhưng thay vào đó lại là một đống tro tàn đen ngòm đang bay phất phơ trong gió.

"Ối bà con ơi, giặc, giặc Mĩ nó đốt làng rồi bà con ơi..."

Tiếng ông chánh tổng than giời than đất dần ù đi bên tai tôi. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn đọng lại một ý nghĩ duy nhất: cái bếp lửa còn hay không?

"Nhà thì giặc nó đã đốt rồi, cháu còn đần người ra đấy làm cái gì. Chạy ra ngoài kia, hái tranh về đây dựng lại tạm cái lều mà ở đỡ. Mà này, đừng có viết thư kể vớ kể vẩn cái gì đấy. Ba có hỏi thì bảo nhà vẫn được yên, nhớ chưa?"

Mặc dù tôi sợ lắm, nhưng cũng chẳng dám trái ý bà.

"Dạ, cháu nghe bà"

Sau ấy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cái bếp lửa thân yêu của tôi vẫn còn: cái bếp lửa ủ đẫm tình yêu thương, cái bếp lửa ấm áp như thể tiếp thêm cho tôi lòng yêu nước mạnh mẽ, cái bếp lửa chứa đựng tất thảy những kỉ niệm và cảm xúc non nớt nơi đứa trẻ chưa tròn mười tuổi là tôi.

Chiều buông đỏ cả một vùng trời. Lửa vẫn cháy đỏ trong cái bếp làm bằng gạch tí tách reo vui, máu đỏ vẫn chảy hừng hực trong tấm lòng ngập tràn tình yêu nước, tâm hồn tôi vẫn đỏ rực một niềm tin sắt đá,

niềm tin về một mai yên ấm, cả nhà tôi lại cùng nhau quây quần bên bếp lửa.

/

"Ôi, thế là lại mất điện"

Giờ đây, tôi đã chẳng còn được gắn bó với làng quê, với đồng lúa chín thơm, với nồi cơm gạo nếp dẻo quánh hay miếng khoai lang nướng vội như ngày xưa nữa rồi. Dòng đời ngả nghiêng, quay cuồng, đẩy tôi vào một căn phòng có cửa gương và đèn điện sáng trưng như ban ngày trên tòa chung cư cao ngất ngưởng, với cái tên khó đọc hơn cả con tàu ngày xưa Bác đã đồng hành năm hai mươi mốt tuổi. Ấy thế mà tôi cũng không lấy làm hạnh phúc lắm đâu, vì những yên ả xưa kia đã sớm vụt khỏi tầm tay rồi.

Đèn buyn-đinh phụt tắt, lạnh lẽo và cô độc. Chỉ còn trăng bạc bầu bạn cùng tôi.

Nhưng chỉ cần nhớ đến cái bếp lửa thân yêu, nhớ đến người bà hết lòng vì đứa cháu nhỏ, lòng tôi lại như được ủ kín trong một bàn tay ấm áp,

bàn tay mà xưa kia vẫn thường ấp iu từng ngọn lửa đỏ nồng đượm bên bếp lửa.

'một bếp lửa chờn vờn sương sớm
một bếp lửa ấp iu nồng đượm
cháu thương bà biết mấy nắng mưa'

Tưởng như tiếng tu hú năm xưa lại vọng về từ bên kia cánh đồng, tha thiết nhưng vẫn đỏ rực màu yêu thương.

"Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, bà đợi cháu về, bà cháu mình lại cùng nhau nhóm bếp lửa nghen?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net