Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bút viết soàn soạt vang lên trong căn phòng nhỏ, pha lẫn tiếng tích tắc thời gian trôi qua. Sắp tới có cuộc họp ASEAN nên công việc nhiều hơn hẳn, sau đó là chuẩn bị chào đón đoàn ngoại giao nước ngoài nữa. Phải ráng thu xếp công việc gặp ngài Vietnam... Haizz, Y lại quên mất rồi, cậu đang đi chơi với Đông Lào. Sau này Đông Lào đưa Vietnam về, y sẽ giao chút việc ngoài đảo cho nó mới được.

Đảng uống nốt chỗ cà phê đen rồi tiếp tục công việc.

...Lại một đêm không ngủ nổi rồi...

Vietnam quay lưng trần về phía Nazi, mặc kệ gã đang ôm eo cậu ngủ. Cậu nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ đang mở toang. Cậu muốn lao từ khung cửa sổ ấy để trốn đi nhưng gã như đoán được suy nghĩ cậu mà ôm chặt hơn. Vậy nên Vietnam chỉ có thể trơ mắt ngắm trăng bên ngoài, chẳng thể vươn tay với tới.

Third Reich siết eo cậu đau quá, cậu ghét cái hơi thở phà phà sau gáy mình, ghét cảm giác có người chạm trực tiếp vào da thịt mình. Vietnam cố gỡ gã khỏi người nhưng càng gỡ gã càng ôm chặt, thậm chí còn gác chân lên người cậu nữa. Nazi đưa cái tay đang ôm eo cậu lên chạm nhẹ vào yết hầu Vietnam khiến cậu giật thót, gã lên tiếng:

- Một là nằm im còn thở, hai là nằm im không thở.

Cậu cứng người không dám cử động nữa, cậu còn Đảng cùng Đông Lào và đặc biệt là đồng bào yêu dấu, cậu chưa muốn chết. Nhận thấy cái gối ôm đã ngoan ngoãn, gã mới hài lòng đặt tay về quấn quanh chiếc eo thon của cậu. 

Vietnam bất lực đành cho gã biến mình thành gấu bông, tiếp tục ngắm trăng vậy. Cậu nhớ Đông Lào quá...

Còn Đông Lào thì đang trong phòng gào thét tên cậu kia kìa. Nó sắp chết vì không có Vitamin Vietnam rồi.

.

.

.

.

.

Trái ngược với hai con người đang nhung nhớ nhau thì ở trại tập trung, một cô gái quan trọng đã trốn thoát nên binh lính đã tập trung tìm kiếm toàn bộ khu vực xung quanh trong bán kính 100km nhưng chẳng có một chút manh mối nào. Đương nhiên chẳng còn ai khác có khả năng biến mất không vết tích khỏi trại giam ngoài Fliace. Với sự trợ giúp của cái bảng xanh, ả dễ dàng thoát khỏi đó bằng phép Dịch Chuyển. Tuy nó chỉ dùng được duy nhất một lần và sẽ khiến ả đôi lúc đau nhức toàn thân nhưng nó tốt hơn là ở lại lao động khổ sai xong lại bị tên IE tra tấn.

Con tin quý giá có thể trao đổi cả vũ khí mạnh nhất của America đã chạy trốn khiến Third Reich thì điên tiết hơn bao giờ hết, ra lệnh thanh trừng toàn bộ lũ canh trại rồi thay một toán lính mới đông hơn. 

'Cốc cốc!' - Cửa phòng làm việc gã vang lên, theo sau là tiếng của IE:

- Ngài Third Reich, tôi có một số tin mới ạ.

- Vào luôn đi!

Cánh cửa mở ra, IE bước vào với một xấp giấy tờ.  

- Tên France đã đích thân đưa tin cho ngài. Sắp tới tên America muốn tổ chức một bữa tiệc xã giao và thông báo chuyện quan trọng vào tuần tới ở Genève, hắn mời chúng ta lẫn vài người phe Cộng Sản ạ.

- Xem ra con ả kia được tên kia cứu về thành công rồi, ra lệnh rút toàn bộ lực lượng về đi, không cần tìm nữa. Còn về buổi tiệc, ta sẽ tham gia, lâu lâu "hàn huyên" với tên USSR cũng được.

- Rõ ạ! Nhân tiện thưa ngài, hắn gửi cả thiệp cho Vietnam.

Third Reich cũng chả bất ngờ khi IE đưa ra tấm thiệp của cậu, gã biết Thailand sẽ gửi thông tin cậu đang ở đây cho hắn mà.

- Mày ở lại, tao sẽ mang Vietnam đi.

- Hả?

Mang một tù nhân, còn là kẻ thù của cả cái tư bản đi? Thậm chí lòng trung thành chẳng thể xác thực nên không thể mở khóa phong ấn sức mạnh, thân thể của một người bình thường không hơn không kém. Gã đang muốn thu bất lợi về cho mình à?

- Nhìn cái gì? Mày ở lại mà canh tên Đông Lào cho cẩn thận, mồm nó hơi to rồi đấy.

- ...Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép lui.

IE rời đi, trong lòng có phần nuối tiếc khi phải ở nhà, nhưng cũng nhanh chóng phấn chấn trở lại.

- Đã hóng phản ứng của tên America khi biết tình nhân mình bị đánh đập thừa sống thiếu chết vậy mà. Tiếc quá~ Thôi thì nghe truyền miệng cũng được.


_Đêm hôm đó_

Vietnam hiện tại đang đọc sách. Tối qua vì cái tên chân nhện nào đấy mà cậu không chợp mắt được một tí nào. Thế là cậu đã nằm ngủ cả chiều và như thường lệ, Vietnam mơ thấy ác mộng xong tự làm hại chính mình. Kết cục lại phải thay băng lần nữa. Dạo này cậu ngủ hơi nhiều thì phải, mặt có bị ú xệ không ta? Vietnam tự tay áp vào hai má xoa xoa thử. Ừm, có lẽ chưa mập...

- ...Làm trò gì đấy?

- !! K-Không có, tôi chỉ đang đọc sách.

Cậu xấu hổ hạ tay xuống, ngước mắt nhìn kẻ mới lên tiếng đang đứng trước cửa.

- Có chuyện gì xảy ra sao, ngài Third... Ngài Nazi?

Nazi từ tốn bước tới giường, trả lời:

- Đoán được có chuyện luôn à? Trực giác nhậy bén đấy, tuần tới ngươi và ta sẽ cùng đi tiệc ở Genève. Thiệp mời của ngươi đây.

- Tiệc? Tên America tổ chức hả?

- Ồ, ngươi đoán được sao?

Nazi ra vẻ bất ngờ nhìn cậu.

- Ngoài tên đó ra thì còn ai dám tổ chức giữa lúc sắp choảng nhau to đến nơi thế này chứ?

- Haha! Đến lúc đó ta sẽ mở một nửa phong ấn cho ngươi. 

Một nửa thôi sao, cũng được. Chỉ cần vận dụng tốt rồi chạy trốn...

- Nếu nghĩ tới chuyện chạy trốn thì mong ngươi nghĩ tới đứa em trai còn đang trong hang sói đầu tiên.

Vietnam rùng mình một cái nhẹ rồi mỉm cười nhìn gã như thể cậu làm gì có ý định đó. Dạo gần đây cái gì gã cũng đọc được suy nghĩ cậu là sao? Nhưng nói gì thì nói, cậu không quan tâm đâu. Cậu vẫn phải chạy trốn thôi.

Gã ghé sát mặt vào cậu, tay chạm đến phần vết thương bả vai mà ấn nhẹ khiến cậu khó chịu, tránh né.

- Ta nghe bảo hôm nay ngươi lại tự làm mình bị thuơng nhỉ?

- Tôi chỉ là vô ý trong lúc ngủ thôi—Này!

Gã chuyển hướng đưa tay vân vê môi dưới của cậu khiến cậu khó chịu tránh né. 

- Nể tình ngươi đang bị thương, ta sẽ không làm gì nhưng đừng khiến ta tức điên lên, hiểu chứ?

Vietnam miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Third Reich thấy vậy, trong lòng liền có chút vui vẻ, tiếp tục giống hôm qua mà ôm cậu ngủ ngon lành. 

Vietnam chẳng dám cựa quậy nữa, trực tiếp nằm im làm gối ôm hàng thật. Trong đầu thì vạch sẵn kế hoạch làm sao trốn ngay trong thời cơ ngàn năm có một này...

Lần đầu tiên, cậu thầm cảm ơn America vì tính tiệc tùng này của gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net