Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đen... Mờ ảo... Không chút ánh sáng...

Là những gì cậu nhìn được.

Tiếng gầm gừ... Tiếng da thịt va chạm... Tiếng xích sắt đập mạnh liên tục vào nền đá...

Là những gì cậu nghe.

Mùi tanh tưởi... Hôi thối... Ẩm mốc...

Là những thứ cậu ngửi thấy.

Khó chịu... Đau đớn... Bỏng rát...

Là những gì cơ thể cậu cảm nhận.

Nhục nhã... Tuyệt vọng... Kinh tởm...

Là những cảm xúc đang giết chết trái tim cậu.

Nhưng cậu chẳng thể nói lên tất cả điều ấy, miệng cậu như bị điều khiển, chỉ có thể rên rỉ ú ớ câu chữ vô nghĩa.

Cậu cố gắng vùng dậy mặc cho cả người tàn tạ, yếu ớt. Cơn đau dưới hạ thân như muốn xé toạc cơ thể ra hai nửa, những con côn trùng vẫn đang no căng và chiến đấu ngay trong bụng cậu.

'CỐP!' Cậu nắm được áo kẻ đang hành hạ mình, không kiêng dè đập mạnh đầu mình vào tên đó. Khung cảnh đen ngòm trước mắt Vietnam được điểm thêm vài đốt đủ màu, đầu cậu ong óng cả lên. Hoạt động suốt một thời gian dài lại bị cơn đau làm cho căng thẳng nên sức cậu yếu đến đáng thương, bây giờ lại còn hoạt động mạnh khiến cậu sắp không chịu nổi mà ngất lịm đi.

Nhưng trước khi chìm vào cơn mê, tấm che mắt đã lỏng dần rồi lộ ra được một phần cho Vietnam thấy mờ mịt một người đàn ông nửa kín nửa hở trên thân mình với cơ thể cường tráng đang ôm trán đầy đau đớn, xung quanh là những bãi máu khô cùng vài thân xác trần như nhộng. Điều cuối cùng cậu nghe được là ai đó đã gọi cái tên đáng ghét do hắn đặt cho:

- Giao Chỉ!

.

.

.

.

.

- HAH?!━ Đ-Đau...

Bật dậy một lần nữa, đập vào trí óc mới tỉnh lại sau ác mộng quá khứ chính là cơn đau đầu thấu trời xanh. May mắn cơ thể đã đỡ và cổ họng chỉ còn hơi khàn chứ không Vietnam thề sẽ tự cắt tiết bản thân để thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này!

Sau đầu của cậu có chút nhói nhói như thể mới bị đánh ấy. Mà kệ đi, quan trọng bây giờ là đỡ rồi thì tìm cách thoát khỏi đây đi.

Vừa chạm một chân xuống giường thì một cơn tê tái chạy dọc khắp cơ thể, tuyệt, giờ thì bước một chân xuống liền ngã dập mặt nè.

Thôi thì xoa bóp cho nó bình phục đã...

- Hửm? Dậy rồi sao Vietnam? Xem ta mang gì đến cho ngươi này!

- Oái!

Tiếng của China vang lên sau lưng làm cậu theo phản xạ, vội đứng dậy vào thế thủ đối diện với hắn, quên mất luôn đôi chân đang tê nên liền ngã rầm xuống đất.

Cậu bám lấy thành giướng nâng người run run đứng lên lại, hắn cũng bước tới với một hộp quà gì đó trong tay.

- Còn ổn không đấy?

- Ổn, cảm ơn đã hỏi thăm...

Chết tiệt, nhục nhã thiệt chứ, lần sau cậu không cầm đèn chạy trước ô tô nữa đâu. Vietnam trả lời hắn xong mới chú ý đến hộp quà trong tay hắn, liền hỏi:

- Ai tặng anh quà à?

- Cấp dưới của tôi thôi. Là một thứ ngươi chắc chắn rất thích.

Cậu gật đầu như đã hiểu rồi ngồi xuống giường, cũng không quan tâm thứ cậu chắc chắn thích là gì. Biết đâu lại đưa cho cậu một hũ gốm toàn côn trùng nữa thì chết dở.

- Không tò mò sao?

- Nghe câu "tôi sẽ rất thích" từ miệng anh là hết hứng thú rồi.

China chẳng buồn nói nữa, trực tiếp mở hộp quà và lấy ra một bộ Áo dài trắng mướt.

- Áo dài? Sao cấp dưới anh lại tặng anh Áo dài? Không phải anh thích Sườn xám hả?

- Quà cho ngươi đấy, thế nào, thích chứ?

- Ồ, cảm ơn nhưng... Tại sao quà cho tôi lại là Áo dài của nữ?

Cậu là nam nhân mà...

- Cấp dưới của ta chắc tưởng ngươi là nữ chăng? Dù sao vẫn hợp với ngươi mà.

- Xin lỗi, tôi không mặc đâu. Anh chỉ cho tôi quanh quẩn ở đây, đến một người hầu kẻ hạ còn chẳng được bước vào một bước. Ở trần cũng được.

Ừ đúng rồi đấy, cậu chẳng mặc một tấm vải che thân nào từ lúc hắn đem cậu lên giường hành sự rồi. Bản thân Vietnam chẳng quan tâm hắn cảm thấy thế nào, cậu là con trai giống hắn mà, việc gì phải ngại ngùng chứ?

- ...Tôi giúp cậu nhé?

- Không cần, tôi- Oái?!

China kéo cậu dậy, cho Vietnam bấu lấy vai hắn giữ thăng bằng, bắt đầu mặc Áo dài cho cậu.

Chưa đến 3 phút đã xong, rất giống với tưởng tượng của hắn. Áo dài trắng thướt tha làm Vietnam trông dịu dàng thanh lịch hơn bao giờ hết, phần eo ôm sát tôn vòng 2 nhỏ gọn trong một cánh tay ôm. Bao nhiêu điểm tốt điểm đẹp của cậu đều được Áo dài tôn lên tuyệt vời. Đây chính xác là bản kết hợp hoàn hảo hắn mong muốn.

Vietnam có chút bối rối, hắn cứ ôm cậu nhìn chằm chằm nãy giờ chưa buông. Bàn tay hắn đặt ở eo cậu cứ siết chặt lại và kéo cậu gần hơn.

- ...B-Buông ra được chưa?

Không trả lời, China chỉ cúi xuống đặt nhẹ môi hắn lên trán cậu, sau đó là rời đi, để lại Vietnam ngơ ngác đỏ mặt sau nụ hôn đầy nhẹ nhàng của hắn.

_Căn cứ quân sự bí mật dưới lòng đất của Đức_

Khung cảnh cực kì yên lặng và nặng nề, không ai dám gây ra một tiếng động, kể cả người ồn ào như IE cũng phải tắt đài. Chỉ cần một tiếng động làm đứt mạch suy nghĩ của gã thì chờ sẵn cái chết không toàn thây đi.

- ...Ngươi trì trệ kế hoạch hơi lâu rồi đấy...

- CÂM!

Third Reich đập mạnh xuống chiếc bàn toàn giấy tờ làm các tài liệu báo cáo rơi lả tả xuống đất. Đôi mắt gã hằn lên từng tia máu, quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Nhưng gã đang bảo ai câm khi trong phòng này chỉ có mình gã?

- Chiến tranh... Là sự cứu rỗi duy nhất cho ngươi...

- CÂM MỒM LẠI GE!

Gã điên tiết tự đập mạnh đầu mình xuống bàn. Nazi đang cố khiến cơn ác mộng của gã, GE biến đi nhưng không thể, giọng nói của Second Reich lần nữa phát ra trong tiềm thức, ép gã đến phát rồ lên.

- Phát động chiến tranh, ngươi sẽ trở thành kẻ ngươi muốn nhất... Một bá chủ thế giới.

Phải, gã mong muốn vậy... Nên mới giết chính anh trai gã để giành quyền lãnh đạo nhưng...

- Nazi, không cần phải cố gắng làm điều không thích. Ngài muốn làm một họa sĩ tài năng mà đúng không? Vậy thì chẳng ai có quyền ngăn cản ngài cả...

Gã là một kẻ vô danh tiểu tốt nơi ổ chuột, với ước muốn đơn giản chỉ là ăn no mặc ấm. Vậy từ khi nào Third Reich mơ tưởng đến bá chủ thế giới?...

- Chẳng phải đó là ước ao của ông áp đặt lên tôi sao?

...Từ khi GE đem gã về, đặt cho gã cái tên Third Reich và huấn luyện gã trở thành một tên tâm thần vô nhân tính, giấc mộng bá chủ thế giới mới nhen nhóm trong Nazi.

Gã từ từ nâng đầu dậy, đối mặt với cơn ám ảnh không bao giờ để gã yên giấc. Nazi tiếp tục vẽ những bản mô phỏng, thiết kế, chế tạo quả bom nguyên tử.

- Nếu có em ấy ở đây, đầu óc sẽ yên tĩnh biết bao...

- Cậu ta bỏ ngươi đi rồi... Thử nghĩ xem tại sao khi ngươi đánh nhau với tên Trung Hoa cậu ta lại biến mất?

- Trốn tránh nỗi sợ chăng? Giống ta khi xưa luôn trốn tránh ngươi, không dám đối diện. Và biết đâu sau này cũng giống ta, em ấy sẽ vùng lên và đập chết tên Trung Hoa đó...

Nhớ đến cậu thôi gã cũng thấy ông già Second Reich đỡ phiền biết bao. Cậu và gã như hai đường thẳng song song, khác nhau về mọi mặt nhưng về một số điểm cả hai vẫn tương đồng.

- Kể cả Vietnam có trốn thì không sao cả, JE đang nắm trong tay nhân dân của em ấy.

Gã tin với tính cách của cậu, cậu sẽ không bỏ rơi họ. Đến một kẻ tàn ác như gã, cậu còn dung thứ cứu giúp thì những kẻ thấp kém tội nghiệp Vietnam làm sao nỡ bỏ rơi được?

- ...Ngươi đã rời xa mục tiêu ban đầu rồi...

- Ừ, và giờ thì câm mồm lại đi lão già.

- Với tính cách của cậu ta, chắc hẳn sẽ ghê tởm ngươi đấy...

Gã tỏ vẻ không quan tâm nữa nhưng lời nói đó đã sớm mắc lại trong đầu Third Reich.

Khung cảnh căn phòng lại quay về với sự yên lặng. Tiếng giấy bút loạt soạt lại tiếp tục vang lên, gã quay về với công việc chế tạo bom nguyên tử. Third Reich vẫn cảm thấy, đằng sau gã luôn có ánh nhìn chằm chằm của GE.

_Viễn Đông, Liên Xô_

Russia bất lực lắm rồi...

Anh nhìn kẻ tự xưng là Xích Quỷ kia mà bất lực. Tên này cái gì cũng không biết, chỉ biết có mục đích là tìm Vietnam thôi. Hơn nữa nhìn cũng vô hại...

- Tôi, trả lời hết, rồi... Vị trí, của Vietnam?

- Thật sự ngoài tên ngươi ra thì cái gì cũng không biết thiệt hả? Vậy mối quan hệ của ngươi với Vietnam?

- Vietnam... Em trai, của tôi.

Tự nhiên đầu anh nảy số, thử dò hỏi về mấy người xung quanh Vietnam xem.

- Thế còn Đông Lào?

- ...Không quen, không biết, không quan tâm...

Y đảo mắt một vòng, khó chịu ra mặt khi nghe cái tên Đông Lào được phát ra.

- Vietnam, ở đâu?

Có lẽ vì bị hỏi về Đông Lào nên sự kiên nhẫn của y không còn nữa, Xích Quỷ nghiêm mặt nhìn anh như ra lệnh. Russia cũng nói ra thông tin mình biết:

- Ngoài việc cậu ấy bị China đưa về Trung Quốc thì tôi chẳng biết gì nữa.

Xích Quỷ đứng dậy xoay người rời đi nhưng đột nhiên khựng lại, nhìn Russia nói hai tiếng cảm ơn rồi ngay lập tức hóa thành chất lỏng mà chuồn đi.

- Cái-?!

Anh bị dọa cho hết hồn nhưng cũng vội đuổi theo. Nhưng y là chất lỏng, sớm đã xác định khe hở có khí lạnh thổi vào nên liền mò theo đó chui tọt ra ngoài mất. Để lại Russia bơ vơ giữa căn phòng trống với sự hoang mang tột độ.

Lính canh phòng bên ngoài vội xông vào vì nghe tiếng anh, tưởng có chuyện gì xảy ra hóa ra xảy ra thiệt.

- Ngài Russia!- Tên ngoại xâm?! Tên đó biến mất!

- Nhanh chóng báo cáo chuyện này cho cha của ta. Tên đó chắc chắn không tầm thường!

Anh đưa ra tập hồ sơ ghi rõ thông tin cuộc trò chuyện giữa anh và y cho người lính Hồng Quân.

- T-Tuân lệnh!

Nhận hồ sơ từ Russia, anh lính cúi đầu rồi chạy đi ngay. Căn phòng bây giờ chỉ còn mình anh ở lại.

Khá chắc chắn y sẽ hướng tới Trung Quốc, thông tin thu thập được chỉ là cái tên Xích Quỷ, là anh trai của Vietnam và rất không ưa Đông Lào. Một thứ chất lỏng có thể hóa người và có ý thức riêng. Nhân dạng rất giống phiên bản tự kỷ giai đoạn cuối của 'Vietnam'.

Nhưng liệu với tình hình đột ngột căng thẳng gần đây giữa China và USSR, cha anh sẽ nói cho hắn hay vờ như không biết mà mặc kệ?

Xét theo tính của y thì sẽ chọn giúp đỡ với tư cách là thành viên cùng khối nhưng China đang dần muốn chống lại y, vậy nên chắc y sẽ lờ đi chăng...? Russia vặn hết nơron não vẫn không thể biết lựa chọn của cha anh.

- ...Mặc kệ, cầu cứu Belarus đã...

Anh phải nhờ em gái giúp mình thoát cái tội sơ xuất trước đã.

......................................................

Chuyên mục: Chuyện cô Sử kể

Lần trước là về Stalin rồi thì giờ ta kể về Sớc-sin đi. Ông là thủ tướng Anh và có EQ rất cao. Vậy nên chỉ EQ cao mới hiểu câu ông nói mang ý nghĩa sâu xa gì nhé ^^

1. Có một lần, khi ông trả lời các câu hỏi của người dân ở quảng trường.

(Kiểu người dân sẽ ghi tên và câu hỏi vào một tờ giấy và người trợ lý của Sớc-sin sẽ đọc câu hỏi cho ông trả lời)

Không biết có phải vì mệt hay không mà trợ lý của ông đã vô tình đọc tờ giấy của một kẻ chống đối ông. Trong tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn từ "Rác rưởi...!" trong tiếng Anh và trợ lý của Sớc-sin đã vô tình chửi vị Thủ tướng Xứ sở sương mù trước cả nghìn người dân London.

Trong trường hợp này, ông không những không bối rối, xấu hổ mà còn ung dung nói:

- Ồ, có lẽ buổi trả lời câu hỏi này đã kéo quá dài khiến mọi người mỏi mệt, nên người viết tờ giấy này chỉ ghi mỗi tên và quên ghi câu hỏi 😊

2. Có một lần khi Sớc-sin đi công tác xa.

(Người Anh có một thói quen đó là buổi sáng sẽ ăn sáng uống cafe rồi đọc báo)

Những người làm cho Sớc-sin vào một buổi sáng đã cùng nhau ăn sáng uống cafe rồi nói chuyện phiến với nhau. Chợt có một nữ thiếu tá (?) chống đối Sớc-sin phát biểu rằng: "Nếu tôi là vợ của Thủ tướng Sớc-sin, tôi sẽ bỏ thuốc chuột vào cà phê rồi đưa cho ông ta uống"

Chuyện này đã được những người chính tai nghe tường thuật cho ông. Sớc-sin chỉ cười rồi nói:

- Nếu tôi là chồng của cô ấy thật thì tôi sẽ không do dự mà uống sạch cốc cafe đó 😊

Bonus: Hôm nay tôi học về Chiến tranh Lạnh.

Cô lấy ví dụ chiến tranh lạnh trong gia đình kiểu:

Bố: "Mày nói với mẹ mày là mai mẹ chở mày đi học, tao không chở."

Mẹ: "Mày nói với cha mày là tao bận tao không chở."

Kiểu không thèm nhìn mặt nói chuyện mà toàn thông qua đứa con ấy.

Sau đó cô nói rằng:

- Các em cứ xem như ông bố là Mỹ, bà mẹ là Liên Xô và thằng con là cả thế giới này.

Tôi quay xuống nhìn con bạn cùng fandom. Đầu cả hai đứa lúc này kiểu:
"USAxUSSR, AmeSov,..." 🐧

Nhưng mà cô Sử nói cũng đúng, bố mẹ giận nhau rồi nói chuyện thông qua thằng con cũng giống Mỹ - Xô ghét nhau rồi đánh nhau thông qua các nước trên thế giới ấy =)))

?Tại sao là chiến tranh lạnh chứ không phải chiến tranh nóng?
Vì nóng thì cả thế giới chìm trong phóng xạ nên lạnh thôi, đừng nóng nhé 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net