C7.Gặp lại tại nhà Cuba![Comeback?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À mà có lẽ tôi không nên gọi tên anh theo ngôn ngữ nước tôi như thế nhỉ? Dù gì cũng chả thân thiết với nhau, làm vậy sẽ khiến anh khó chịu mất_Việt Nam một mặt vẫn cười,càng ngày lại càng tươi.
-Hmmmm....Xem nào, Japan nhỉ?_Cậu bất chợt vỗ tay mấy cái rõ to khiến Cuba từ trong cơn mê sảng giật mình quay lại với thực tại.
-Đi nào Cuba! Sao còn đứng đó?_Việt Nam.
-Hơ?
Thấy Cuba vẫn còn ngơ ngác nên Việt Nam đành lấy tay lôi cậu ta vào nhà, thở dài nói.
-Cậu đứng hình hơn 5giây rồi đó Cuba à...Ơ ủa? Đông vui thế cả nhà?
Trước mặt Việt Nam hiện giờ là cảnh cả đám đã giết cậu trước đó ở thế giới này, ung dung ngồi trên ghế sofa chơi bài, không ai có vẻ là tỏ ra hối hận khi cơ thể đã từng dính lên hàng chục lớp máu tươi do chính cậu nôn ra cả.
"Mà cũng không hẳn là của mình"
Những người họ cũng vì giọng nói quen thuộc mà ngước đầu lên nhìn rồi vẻ mặt lại trưng ra đủ loại biểu cảm.
Bất ngờ có, hoảng hốt có. Có cả Philippines mồ hôi đang chảy đầy trán kia kìa.
Chắc họ đang tự hỏi tại sao cậu còn sống và xuất hiện ở đây được nhỉ?
Bước theo sau là Japan cũng với ánh mắt cùng biểu tình không khác những người kia là bao. Anh ta đen mặt nghĩ về những lời cậu đã nói lúc nãy.
"Lời chào chưa kịp nói ư? Không phải nó có ý định trả thù đó chứ?!"
Tuy chỉ là một chút loé lên trong thâm tâm nhưng não anh ta cũng đã nhanh chóng có được đáp án chính xác cho bản thân mình.
"Nó.....Chắc chắn sẽ trả thù!"
.
.
.
.
.
.
.
-Ôi trời, đừng nhìn tôi như thế chứ.Tôi biết vẻ đẹp zai của tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ mà. Thấy chưa? America còn đang há hốc mồm ra kia kìa_Cậu vừa nói cười, ý vị có chút châm chọc nhìn những người đối diện.

Cùng lúc đó, China bất ngờ đứng dậy đập mạnh vào mặt bàn làm cho những lá bài đang yên vị giờ lại vì lực mà rơi tứ tung xuống đất.
-Tại...Tại sao mày lại ở đây?!_China.
-Tôi hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở trong nhà bạn tôi thế này?_Việt Nam.
-Trả lời tao trước!_China.
-Cậu ta bị ngài Qing đuổi ra khỏi nhà vì tội làm vỡ chậu hoa quý của ngài ấy đấy!_Cuba chồm lên thì thầm vào tai Việt Nam.
Có chút nhột.
-Rồi giờ anh ta tới ăn chực nhà cậu đó hả?...Ui! Mùi gì thơm ghê!_Việt Nam.
-À,Thailand đang nấu ăn trong nhà bếp ấy_Cuba.
-Thật sao?! Hồi trước tớ thích món Thái lắm mà lâu rồi chưa có dịp ăn lại, cơ hội tốt!_Việt Nam nói xong liền lôi thẳng Cuba vào nhà bếp.
Mà Cuba, bất lực không thể phản kháng, lại chảy nước mắt cười khổ vì từ sáng đến giờ Nam cứ kéo cậu đi như bao tải nhưng cậu vẫn im lặng mà chỉ có thể khóc cho số phận thảm thương.
.
.
.
China: "Nó bơ mình à......?"
.
.
.
-Nam này?
-Ừ?
-Cậu tới nhà tớ chi vậy?_Cuba vẫn là bị cậu xồng xộc lôi đi, bi thương hỏi.
-Lý do như China nêu trên nhưng khác cái là chê cơm ông Giải nấu như cưk nên ổng đuổi, không cho ở lại ăn nữa.
-À......hiểu...._Cuba cảm thấy như vậy có chút bất lịch sự khi cười trên nỗi đau của Việt Nam. Bất quá, vẫn không nhịn được mà khẽ cười.
Khi mới đến trước cửa nhà bếp, Việt Nam chỉ ló ra một chút để nhìn vào bên trong.
Nhưng do tác giả viết quá khốn nạn nên bằng một cách phi logic nào đó mà cái dĩa đồ ăn từ hướng bếp pay lên và đáp thẳng vào mặt Việt Nam, trong khi Cuba cùng lúc đó cũng thò đầu ra nhưng cái dĩa lại chỉ rớt trúng cậu.

Ảo thặc đếy. =)))

Việt Nam: "..."
-Ôi trời!!Nam ơi!!!! O-o!_Cuba hoảng loạn nhìn Việt Nam, không tự chủ hét lên một tiếng.
-Không sao, chưa chết_Cậu dơ tay cản lại ý định gọi 115 của Cuba, biểu tình không chút gợn sóng nói.
-Hm? Ngon ghê? Là Pad Thai sao?! ✨o✨_Lúc gỡ cái dĩa xuống khỏi mặt mình, cậu "tiện miệng" đớp thử một miếng, lại bị hương vị chua tổng ngọt cùng sợi phở mềm dai kết hợp với nhau vô cùng tinh tế, khiến cậu không khỏi tán thưởng ít lời.
Bỗng.
-Mày điên hả India?!Tao là nói mày đem thức ăn ra bàn chứ không phải là quăng!!!
"?"
-Ơ ờ...?? Tao tưởng là nó sẽ bay và hoàn hảo hạ cánh trên bàn chứ......_India sợ hãi đứng trước đối mặt với cơn thịnh nộ của Thailand. India: "Cảm giác cuộc sống hiện đang rút ngắn lại..."
-Mày khùng à??? Ảo phim nước mày vừa thôi!Ôi shệt, món Pad Thai pơ phẹc của tôiiiii!!!!
   Thailand sau đó đen mặt, túm áo India, tay chỉ vào cửa nói:
-Đống đó bay đi đâu rồi hả??!! Ra dọn cho tao!!! Cuba nó vừa mới chùi nhà xong ban nãy đó, nó đuổi cổ mày với tao ra khỏi nhà bây giờ!!
-Oái?! Tao biết rồi mà,tao sẽ dọn! Thả tao ra!
-Không cần đâu, đây này_Vào lúc tình thế hỗn loạn, Nam đã "chầm chậm" ăn hết dĩa Pad Thai, còn là vừa ăn vừa hóng drama!
    Cậu để Thailand ngơ nhác cầm lấy chiếc dĩa cùng India biểu cảm có chút hỏi chấm không hiểu chuyện gì, nhanh chóng chạy tới vòi nước rửa trôi đi đống ớt đang dính trên mặt.
-Như thế vẫn chưa sạch đâu, lại đây.Tớ giúp cậu!_Cuba đã dùng magic hô biến một chiếc khăn mùi xoa không biết từ đâu mà xuất hiện,nhẹ nhàng lau đi vết nước xốt còn xót lại trên ngũ quan thanh tú.
   Lúc chùi, cậu nhiều lần sờ nhẹ lên môi Việt Nam. Như cố ý, nắn nắn một hồi liền thầm cảm thán:
"Môi cậu ấy mềm quá!"
  Ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi mọng nước màu cherry như xuyên thấu sau lớp khăn mỏng, trong đầu dần lộ ra vài ý nghĩ không được đứng đắn cho lắm. Cậu ta nhận thấy được, nhanh chóng lắc lắc đầu quên đi.
-Sao lâu thế Cuba? Nãy giờ toàn thấy cậu chùi nơi miệng tớ không vậy?_Việt Nam cảm thấy có chút khó chịu liền cằn nhằn.
-À ờ? Cậu vừa ăn xong mà, cũng nên lau miệng cho thật sạch chứ nhỉ?_Cuba nói.
-Ừm, cũng đúng_Việt Nam.

   (Việt Nam đối với người lạ liền nhìn ra được tình cảm cùng biểu tình, tại sao trên cơ thể người thương cậu, lại không thể cảm nhận được chút nào sao??!!)

Thailand cùng India: Wow! Tàng hình chi thuật là đây ư??

India: Tao cảm thấy chính mình liền có thể đường đường chính chính trở thành Ninja...
Thailand: Tao lại muốn đi tìm Sasuke mày ạ...
[•••]

-Nấu ăn không tệ nha, ngon lắm Thailand à!
-Còn cần mày phải khen? Thật lãng phí, thà tao để con chó nhà tao ăn còn hơn_Thailand.
   Việt Nam đến giờ cũng chỉ cười trừ cho qua, cũng không muốn chắp nhặt mấy chuyện cỏn con này với Thai. Nhưng 2 bàn tay từ lâu đã nắm chặt.
"Mụ nội mày...."  =))))))
.
.
.
   Thả tay khỏi chiếc cổ áo đã bị nắm đến nhàu nát, lại nói:
-Cũng may là còn mấy món khác chưa bị thằng India phá-
//Xoảng!!//
Thailand: "..."
Cuba: "..."
Việt Nam: "..."
Cùng với đó là India vẻ mặt đầy hắc tuyến.
"A....Hê hê,lỡ tay...."
———————//——————
[Đôi lời tác giả]
Á hahahahhahaa,tôi đã trở lại và...ăn hại hơn xưa đây =))))
Chả biết bây giờ dù có comeback viết tiếp còn có ai xem không nữa. Mà thôi, dù gì cũng viết vì đam mê. Tôi không bao giờ drop khi chưa thông báo rõ ràng cả.
Tôi đã cố gắng sửa lại tất cả mọi thứ và khiến cho câu chuyện của tôi trở nên tốt hơn (có lẽ?)
Đại khái là so với bây giờ thì chap này viết có chút ngắn hơn, nhưng vẫn mong mọi người đọc và ủng hộ nó một cách chân thành.Chap tiếp có thể sẽ dài hơn?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ là thế,dù gì tôi cũng đã có sẵn một bản thảo rồi =))
Cảm ơn đã quan tâm,thân ái gửi độc giả.

22:00 Thứ bar,28/6/2022
    [1476 từ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net