i.START

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích lời tác giả:"Tôi đang bắt đầu làm việc để hoàn thành câu chuyện này!Tôi vô cùng hào hứng bởi vì sản phẩm này có sự tương đồng với câu chuyện (cho nhóm người hâm mộ khác của tôi)mà tôi vẫn đang tiếp tục làm việc vì họ.Nhưng chỉ giống nhau một chút thôi.Chap này thì được kể từ góc nhìn của Can."

//

Can căng thẳng bởi vì cậu đang đứng trước ngôi trường mới của mình.

Đã tròn một tháng kể từ khi khai giảng nhưng một vài chuyện đã xảy ra  ở trường cũ của Can nên mẹ cậu đã nhấn mạnh rằng cậu sẽ chuyển trường vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai.

Cũng chính vì vậy mà bây giờ,Can trông rất lo lắng,cô đơn một mình,trước cổng trường của anh họ của cậu,Tar.Cậu định gọi cho Tar nhưng cậu liền nhận ra mình nên sẵn sàng cho một khởi đầu mới và vì thế mà Can không muốn làm phiền anh họ nữa nên cậu quyết định đi một mình.

Can nắm chặt quai balo của mình vì cậu muốn giấu quai balo mãi để nó không hiện ra.Cậu đi chậm rãi dọc theo hành lang với cái đầu cuối xuống.Trong mọi khả năng,Can không muốn lặp lại việc đã xảy ra ở trường cũ của cậu vì vậy mà Can đã quyết định sẽ hòa hợp với tất cả các học sinh.Anh họ của Can đã nói với cậu một lần là đây thực sự là một trường rất đông học sinh  vì vậy anh ấy nghĩ rằng rất có khả năng anh ấy sẽ thu xếp để hoàn thành năm cuối ở trường cấp ba mà không gây ra bất kì vấn đề gì không cần thiết.

Can cố gắng để nhớ tất cả mọi việc mà người phụ nữ trên điện thoại đã nói với cậu ngày hôm qua khi Can và mẹ gọi điện để hỏi về ngày đầu tiên đến trường của Can  (trường thứ hai) sẽ diễn ra như thế nào.May mắn là Tar đủ khả năng để nói cho Can những dặn dò về một vài nơi mà cậu nên biết.

Cậu tiếp tục đi bộ cho đến khi chân cậu dẫn cậu đến ngoài cánh cửa,Can đoán rằng cậu đã đến đúng nơi dựa vào tấm bảng trên cửa ,đó là:"văn phòng nhập học."

Can thở dài thườn thườn thượt và trầm ngâm một lúc về việc gõ cửa.Vì vậy mà Can dơ tay lên để gõ cửa ,cánh cửa bất ngờ mở ra ,hiện ra là  một anh chàng cao ráo,khuôn mặt vô cảm ,nhìn vào cánh tay chắn ngang của hắn ta làm Can có chút phát cáu.Tốt thôi,Can gần như đã đánh tên đó nhưng anh ta không hề trách gì cậu.

Can cười tạ lỗi và để tay xuống,cậu cố gắng mở miệng và nói xin lỗi khi cậu trai đó lướt qua mình.Can bị sốc.Tên khốn đó thật thô lỗ và cậu chẳng thèm để tâm đến chuyện đó nữa.Chúa ơi!Chả biết tên đó có phải xã hội đen không ?Nghĩ tới thôi mà Can dường như chẳng muốn liên can gì đến người như hắn.Cuộc sống của cậu đã quá nhiều rắc rối rồi,cậu chẳng muốn liên quan gì đến một tên bất lịch sự như hắn.

Can chỉnh trang lại đồng phục và tư thế sau đó đi vào trong văn phòng.

Ở đó,ngồi trên chiếc ghế xoay ,là một người đàn ông đã sống gần nửa cuộc đời -50 tuổi.Can đoán dựa trên nếp nhăn trên khuôn mặt và đầu hói của người đàn ông.Can đọc tên của người trước mặt mình được đặt gần cạnh bàn:"Mike Pirapat."

Ngài Mike mỉm cười với Can.Can cũng cười đáp trả.

"Cháu là học sinh chuyển trường ,Can,ta đoán đúng chứ?"

Ngài Mike hỏi Can và cậu bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó từ một đống giấy trên bàn của người đàn ông.

Can gật đầu và cũng bởi vì cậu nhận ra người đàn ông lớn tuổi này không thể nhìn thấy mình ,cậu trả lời :"vâng thưa ngài."

"Rất tốt.Trước tiên cháu cứ ngồi xuống trong khi ta tìm một vài thứ ở đây."Can nghe vậy liền từ từ ngồi xuống trước bàn của ngài Mike."

"Vấn đề của ta là thường xuyên không nhận ra nhưng cách duy nhất là bộ não của ta có thể hoạt động rất tốt ,thời khóa biểu của cháu chỉ ở đâu đó quanh đây thôi,ta chắc chắn về điều đó."Ngài Mike kéo một tờ giấy từ cái bàn lộn xộn của mình và sau  khi đeo cái kính đọc sách của mình,ngài  ấy liền đưa tờ giấy cho Can.

"Can,đây sẽ là thời khóa biểu của cháu cho đến hết năm."

"Cảm ơn ngài."

"Ta đã nghe lí do tại sao cháu lại đột ngột chuyển trường.Ta hi vọng rằng việc giống như vậy sẽ không xảy ra nữa."

Ngài Mike tạo cho Can cảm giác gì đó rất nghiêm khắc nhưng sau đó ngài nở một nụ cười thân thiện .Can đỏ mặt khi lại bị nhắc về lí do tại sao dẫn đến việc cậu đột ngột chuyển trường .

"Vâng tất nhiên,thưa ngài."

"Rất tốt,trường rất vui khi cháu nhập học.Chúc cháu một ngày tốt lành ."

"Cảm ơn ngài."

Can đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi văn phòng.Cậu nhìn vào thời khóa biểu ,tiết đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 7:00 và tiết thứ hai là lúc 10:00.Bây giờ đã là 9:00 vì vậy Can quyết định ngồi chờ ở quán Cafe bởi vì cậu không muốn ăn trước khi đến vào học,Can lo lắng đến nỗi khoảng một lúc trước cậu không thể ăn được một chút gì.Nhưng bây giờ ,từ cái bụng cồn cào của mình mà Can có thể khẳng định rằng mình đang rất đói.

May mắn là quán cà phê là một trong những nơi anh họ đã nói cho Can biết.Khi Can bước vào quán cà phê,cậu nhận ra một vài học sinh ,có lẽ là cũng trễ học như mình.Bên cạnh một vài học sinh là cái tên thô lỗ hồi sáng mà Can đã gặp,Can có thể nhận ra bởi tiếng cằn nhằn của hắn.

Anh chàng đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại thì bất ngờ nhìn thấy Can đang dán chặt mắt vào mình ,Can ngay lập tức nhìn ra chỗ khác và đi đến quầy để gọi thêm mì và trà đá.

Can không muốn tạo cho tên kia ấn tượng do cậu gây ra.Tất nhiên là Can đã nhìn vào hắn ta một chút nhưng không phải là cậu cố tình gây chuyện hay gì đâu.

Sau khi Can gọi đồ ăn ,cậu ngồi xa cái tên thô lỗ kia và bắt đầu thưởng thức đồ ăn của mình.Can đang ăn giữa chừng thì thì sự bình yên của quán cà phê bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa ồn ào và hai tên thô lỗ bước vào ,người đổ đầy mồ hôi,khuôn mặt thì đỏ bừng như họ vừa mới tham gia cuộc chạy điền kinh dài 5 km vậy.

Hai người đó thở hổn hển và ngồi kế bên anh chàng mặt lạnh kia.Hóa ra hai tên đó là bạn của hắn.Quả nhiên là thế.Hai gã ồn ào và một tên thô lỗ.Cứ như một bộ phim hài kịch thường thấy vậy.

Can không muốn nghe về cuộc trò chuyện giữa bọn họ nhưng với sự ồn ào phát ra những tên đó,hầu hết là hai cái gã mới vô và sự yên tĩnh của quán cà phê cậu đang ngồi dù không muốn nghe nhưng cậu vẫn phải nghe cuộc trò chuyện giữa họ.

" Khỉ thật!Xin lỗi vì bọn tao đã đến trễ nhé ,Ae ở đây rất chậm chạp."

Anh chàng tên Ae đảo mắt và đập vào đầu anh bạn của mình:

-Mày nói tao á?Tao chưa trách gì mày là may lắm rồi đó ,thằng quần!Nếu không phải vì mày cứ làm phiền tao thì tao đã không đến trễ như vậy rồi.Cộng thêm việc mày dậy trễ khiến tao phải chờ đợi .Tao đã nói với mày là đừng có xem phim heo xuyên đêm mà không nghe.

Với phản ứng của những học sinh khác về những lời nói thẳng thắn của Ae,Can đã  biết đây là chuyện bình thường như cơm bữa giữa bọn họ.Những người gây sự chú ý.

Cái tên mà coi phim heo suốt đêm gì đấy đang cố biện hộ gì đó trong khi cái tên thô lỗ kia đảo mắt và càu nhàu như một ông cụ non:"Cả hai im hết hộ tao!Tụi mày đang làm tao bực mình vì sự ồn ào của tụi mày đó.Mày đó Porn!Tao đã nói với mày là nên có xe riêng rồi mà!"

Những lời báng bổ và thô lỗ phát ra từ miệng của cái tên khó ưa đó thực sự làm Can sửng sốt xen lẫn khó chịu .

"Dạ thưa ngài Tin,tụi em không có như anh,dùng tiền mua được cả thế giới đâu,bọn này không có giàu như ngài Tin đây đâu ạ ~"-Porn nói với giọng điệu bỡn cợt.

"Không cần biết là lúc trước hay bây giờ,mày cũng nên có chiếc xe riêng cho mình thay vì cứ ngồi chung xe vơi tao rồi than phiền .Đệt!Tao hơi bị bực mình khi cứ phải đạp xe cho mày đó nha ,thằng quần Porn".-Ae nói.

"Tao đã nói là mày nên để tao đạp xe cho mày rồi mà Ae .Tao không có phiền đâu"-Porn phản bác.

"Tao không cần biết,tao thấy phiền vì đó là xe của tao và không ai có quyền sài chung xe với tao đâu."

Anh chàng mặt lạnh thở dài ngao ngán và cảm thấy phiền phức vì phải hứng chịu màn tranh cãi giữa hai người bạn của mình .

"Tụi mày làm ơn im lặng và đừng gây chiến khi tao ở đây được không ?Tao thề,cho đến tận bây giờ tao tự hỏi là sao tao chưa bị điếc ấy nhỉ?"

"Dạ ~ Tôi cũng đang thắc mắc là sao quý ngài Tin đây còn chưa bị điếc vậy ạ?"-Porn cười thích thú,nói.

Tên mặt lạnh kia xém chút nữa đã đập vào mặt của cái tên vừa trêu chọc mình ,cái người tên Porn lập tức né tên đó ra:"Ê nè nè !Ngài đánh ở đâu cũng được nhưng không nên là khuôn mặt kiểu Ý đẹp trai nứt đổ vách của em đâu nhé ,fan hâm mộ của em sẽ không thích điều này đâu."

"ChaAim dường như không suy nghĩ giống mày đâu".Ae nhìn vào ai đó đằng sau đang đứng ở quầy.Can thận trọng nhìn vào tay của Ae và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp,mái tóc nâu của cô ấy lai một chút màu hồng.

Ngay khi nhắc đến tên của cô gái,cô ấy bắt đầu tìm kiếm và nhìn xung quanh.

"Cái tên điên kia!"

ChaAim giơ ngón giữa của mình và quay lưng lại so với bọn họ.Can cười khúc khích vì độ bá đạo của cô nàng,thực sự là cậu rất muốn thành bạn của cô ấy ngay bây giờ.

Anh chàng tên Porn không hề cảm thấy chuyện lúc nãy có gì đó quá nghiêm trọng ,có thể thấy điều đó qua nụ cười dở dở ương ương như động kinh của cậu ta ,đó thực sự là một phản ứng đáng mong đợi.

Anh chàng tên Porn nhìn vào những người bạn của mình và nói:"Cô ấy đang dần quan tâm tới tao rồi đó .Ae,mày nên lên kế hoạch cho đám cưới của tao đi là vừa."

"Quan tâm,quan tâm của mày là việc cô ấy muốn đổ vào mặt mày một ly nước sôi á ?cũng đúng ha,cô ấy thực sự quan tâm tới mày lắm đó ."-Ae nói với giọng điệu châm chọc.

"Hồi nãy không phải là hành động ngọt ngào nhất của ẻm rồi sao?Tao đã nói với ẻm một lần về tên của những đứa con tương lai của tụi tao,cô ấy đã ném một chai nước vào mặt tao,cô ấy ít nhất đã quan tâm chuyện tao nói rồi đấy.Lúc đó tao là tao khát nước,cô ấy đã cảm nhận được điều đó.Nhưng mà không phải là tao chỉ muốn uống nước ,tao vừa giấu nó trong ngăn kéo bởi vì đó là..."

Can thoát khỏi cuộc trò chuyện của họ và tập trung lại vào việc ăn uống.Những chuyện phiếm nãy giờ từ anh chàng tên Porn ,Can quyết định rời khỏi quán cà phê bời vì chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu tiết tiếp theo.

Ngay sau khi Can đứng dậy với đồ ăn đang ăn dở(cậu vẫn đang cố ăn hết chúng).Cậu va vào ai đó khiến cậu làm đổ đồ ăn vào cái người xấu số kia.

Khi Can đang nhìn lên để nói xin lỗi.Cậu nuốt nước bọt vì cái tên nhà giàu mặt lạnh kia đang dán mắt vào mình ,Can biết một khi đã mở chúng ra,cậu sẽ bị đào sâu xuống đất 4 feet.(1 feet =30,48cm)

Đồng phục của tên nhà giàu đã bị ướt bởi mì và cả trà đá của Can và tóc của hắn cũng bị đổ mì lên trông như hắn đang đội bộ tóc giả màu vàng.Tên mặt lạnh đó bắt đầu nhăn mặt ,trông còn đáng sợ hơn khuôn mặt cau có ngày thường của hắn.

Kê bên tên nhà giàu mặt lạnh kia là hai thằng bạn chết tiệt của hắn đang cười như mấy thằng động kinh ,anh chàng tên Porn phải khuỵu gối xuống để ngăn ngăn bản thân khỏi buồn cười.

Kể cả trước khi tên nhà giàu kia kịp mở mắt,Can đã lẻn chuồn và rời khỏi quán cà phê một cách an toàn.

Trước khi Can rời khỏi quán ,cậu có thể nghe bạn của tên đó còn đang cười như mây thằng dở hơi.

"ỐI DỒI ƠI!!!AHAHHAHAHAHAHAHA!!! AE ,MÀY CÓ KỊP CHỤP LẠI BỨC HÌNH NÀO LÀM KỈ NIỆM KHÔNG VẬY?"

"TẤT NHIÊN RỒI,ĐÂY LÀ CƠ HỘI VÀNG NGÀN NĂM CÓ MỘT,SAO TAO CÓ THỂ BỎ LỠ ĐƯỢC CHỨ!HAHAHAHAHAHAHA!"

"ĐẾN ĐÂY!HÃY CHỤP MỘT TẤM HÌNH VỚI THIẾU GIA ĐÂY NÀO...1...2...3.CƯỜI LÊN NÀO.Ê NÈ NÈ!MỌI NGƯỜI MAU LẠI ĐÂY ,HÃY LÀM HÌNH TRÁI TIM ĐI NÀ ~"

"HAI THẰNG ĐIÊN NÀY!!!CHỜ ĐÃ !!!THẰNG KHỐN ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY VỚI TAO ĐÂU RỒI?"

Can cao chạy xa bay.Cậu muốn rời khỏi trường nhưng vẫn ở yên trong trường ,cậu không muốn làm mẹ phải lo lắng nhiều nữa.Cậu không quân tâm rằng cậu không biết mình đang chạy đi đâu.Can chỉ chạy.Trốn tránh khỏi vấn đề càng xa càng tốt.

Sắp tới,Can sẽ trở nên tích cực hơn bởi vì cậu sẽ không bị dính dáng gì tới những chuyện rắc rối  nữa nhưng sự thật là vào giây phút bước vào trong trường ,cậu mới vừa dính dáng tới một anh chàng rất có khả năng là hắn vô cùng quyền lực ,một tên thô lỗ ,người mà có thể sẽ gây khó dễ cho cậu cho đến khi buộc cậu phải chuyển trường .

Can chỉ mới vừa hi vọng rằng tên nhà giàu đó sẽ không để Can trong tầm ngắm của hắn nhưng điều đó là không thể ,với một tên như hắn ta,chẳng biết chừng một chút nữa ,có khi Can sẽ bị rưới một xô nước lạnh lên đầu cũng nên.Cậu chỉ vừa hi vọng rằng tên đó sẽ không nhớ tên cậu hoặc họ sẽ không đụng độ nhau nữa.

Đứng trước cửa ,Can nhìn lên và nhận ra cậu cậu đang đứng trước lớp có lẽ là lớp 2.

Can mở nút vặn cửa và bước vào lớp ,ở đó,cậu nhìn thấy một chàng trai với làn da trắng như tuyết.

//Trích lời tác giả:"Có lẽ tôi sẽ cập nhật nhiều hơn nữa vì tôi bất ngờ tìm thêm được ý tưởng mới từ đâu đó xuất hiện."

Chap 1 tới đây là hết rồi,do đây là truyện nước ngoài nên mình dịch có khi sẽ không được mượt lắm,nếu có gì sai sót các bạn có thể commet góp ý cho mình nhé,mỗi chương truyện khá dài nên mình dịch tổng cộng mất ba tiếng đồng hồ ,bây giờ đã là một giờ sáng rồi,thực sự rất mệt nhưng sự ủng hộ của các bạn chính là động lực giúp mình chăm chỉ hơn nữa.

Hãy vote và cmt nếu bạn thích tác phẩm này nhé.Chân thành cảm ơn.

Ren💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net